Chồng tôi mới mất được hơn 2 tháng. Trước khi anh mất vài tháng, tôi thấy chồng tôi sút cân quá nhanh nhưng hỏi thì anh nói vẫn khỏe, ăn kiêng giảm cân cho đỡ người nặng nề.
Chúng tôi đều là công nhân nghèo, nên thường xuyên đi làm ca, cứ anh đi thì tôi về, ít khi gia đình có bữa cơm chung. Cả 2 đều làm công việc nặng nhọc nên cứ về đến nhà là muốn nghỉ ngơi, ít khi nói chuyện với nhau được quá nửa giờ. Tôi thấy anh xuống cân nhiều nhưng vẫn không nghỉ làm buổi nào nên tạm tin lời chồng. Cũng nhiều lần tôi nói anh xin nghỉ đi khám nhưng anh nhất định nói không có bệnh, tranh thủ làm để lấy tiền cho con trai cả của chúng tôi sắp vào đại học.
Tôi trách mình quá vô tâm không biết bệnh tình của chồng, để anh phải khổ sở chịu đau đớn một mình. (ảnh minh họa)
Rồi ngày u ám nhất cuộc đời tôi đã đến. Tôi đang làm ca thì nhận được tin anh bị ngất xỉu đã được đưa vào bệnh viện. Khi tôi vào tới nơi, bác sỹ nói anh đã ra đi. Tôi khóc nghẹn vì nỗi đau quá lớn.
Lo tang lễ cho chồng xong, tôi sắp xếp lại đồ đạc của chồng để có cảm giác anh vẫn hiển hiện trong nhà. Khi tôi mở chiếc hòm gỗ dưới gầm giường, tôi mới hiểu anh đã biết trước về cái chết của mình. Anh đã giấu tôi xét nghiệm bị ung thư giai đoạn cuối. Anh đã ghi lại nhật ký từng ngày từ hôm đó đến tận ngày anh ra đi. Anh xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm với mẹ con tôi, anh thương tôi vất vả mà anh chưa làm được gì để đỡ đần vợ. Anh viết rằng, anh không muốn tôi và con phải lo, nhất là về chi phí chữa bệnh cho anh, nên anh không muốn chạy chữa vì khi anh mất sẽ để lại gánh nặng nợ nần khủng khiếp xuống đầu tôi…
Đọc những gì anh để lại, mắt tôi nhòe đi, tôi trách mình quá vô tâm không biết bệnh tình của chồng, để anh phải khổ sở chịu đau đớn một mình đến tận lúc ra đi. Tôi hối hận thì cũng quá muộn rồi.