Chồng tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, người gốc Hà Nội. Bố mẹ chồng tôi có một căn nhà mặt tiền hàng chục m2 ở khu phố cổ, được thừa hưởng lại từ tổ tiên, ở đó có cửa hiệu buôn bán lâu đời.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, ngặt nỗi người anh trai lại bị dị tật bẩm sinh, trí tuệ không phát triển, nhận thức mãi mãi chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi, phải có người chăm sóc thường xuyên.
Tuy vậy bố mẹ chồng tôi lại rất mê tín. Ông bà đi xem bói, thầy bói phán rằng, người con tật nguyền đó chính là “vị cứu tinh, vì đã gánh nạn cho cả nhà. Nhờ có đứa con đó, gia đình mới giàu có, ăn nên làm ra”.
Bởi thế, bố mẹ chồng tôi rất cưng chiều người anh trai. Một mình anh mà có tới 2 người giúp việc chỉ chuyên trông nom, còn việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của anh thì chỉ do mẹ chồng tôi một tay làm hết.
|
Ảnh: The Bohemian Hobbit |
Trong khi người anh trai tật nguyền được đối xử tốt như vậy, thì chồng tôi - người con đẹp đẽ, sáng láng lại sớm phải chịu thiệt thòi. Sau 18 tuổi, chồng tôi đã bị “đẩy” ra khỏi nhà để tự bươn chải, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Cũng may, anh là một người giỏi giang nên đến giờ, sau hơn 10 năm tự lập, vợ chồng tôi cũng đã có một cơ ngơi và sự nghiệp riêng.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng ai biết trước được, sự nghiệp của chồng tôi vì một sự cố, đã lao dốc thê thảm. Vợ chồng tôi lâm vào cảnh nợ nần. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi phải quay về hỏi vay tiền bố mẹ chồng vì biết họ còn rất nhiều tiền đang gửi ngân hàng.
Bố mẹ chồng tôi không những không từ chối yêu cầu vay tiền của chồng tôi, mà còn rất vui vẻ vì anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của họ. Hơn cả mong đợi của chúng tôi, bố mẹ chồng nói rằng họ sẵn sàng giúp vợ chồng tôi tiền trả nợ và còn cho chúng tôi thừa kế lại ngôi nhà và công việc kinh doanh mà tổ tiên để lại, cùng với rất nhiều tài sản khác. Song chúng tôi chưa kịp vui mừng thì đã “méo mặt” khi nghe đến “điều khoản” kèm theo.
Để nhận được số thừa kế lớn ấy, vợ chồng tôi sẽ phải cam kết (có biên bản, giấy tờ và cả sự có mặt của luật sư) với bố mẹ chồng sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc anh trai tật nguyền của chồng tôi suốt đời mà không được gửi anh vào bệnh viện hay bất cứ nơi nào khác. Đó quả là một nghĩa vụ hết sức nặng nề đối với chúng tôi.
Trước khi chuyển ra ở riêng, chúng tôi đã có thời gian sống chung với bố mẹ chồng và anh trai chồng. Quãng thời gian ấy thực sự rất khủng khiếp đối với tôi. Anh trai chồng tôi không chỉ không thể tự chăm sóc bản thân, ngay đến ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ. Không chỉ vậy, anh ta còn rất quậy phá.
Mỗi khi thời tiết thay đổi, tâm tính của anh ta cũng rất khó đoán biết, thường hay cáu giận, hờn dỗi, còn khó chiều hơn cả một đứa trẻ lên 3. Vả lại anh còn rất cục tính, có điều gì không vừa ý là lại đập phá đồ đạc.
Do được bố mẹ chồng tôi quá nuông chiều nên anh trai chồng tôi thật sự rất khó bảo. Việc chăm sóc anh ta là một công việc quá sức nặng nề với chúng tôi, đặc biệt là khi vợ chồng tôi vẫn còn rất trẻ, có 2 con nhỏ và biết bao nhiêu việc cần phải làm. Tôi không thể từ bỏ công việc mình đang làm để ở nhà, trở thành bà nội trợ và trông nom anh chồng, giống như mẹ chồng tôi đã làm được!
Chúng tôi quả thật rất đau đầu. Tôi nghĩ bố mẹ chồng đã đẩy chúng tôi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu không nhận chăm sóc anh trai chồng, thì chúng tôi sẽ không có tiền trả nợ, kinh tế gia đình tôi sẽ kiệt quệ nhưng nếu nhận chăm sóc anh, chúng tôi cũng sẽ chẳng biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục sự nghiệp của mình.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên!