Cách đây 8 năm, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Ngày đó làm được bao nhiêu tiền, tôi tin tưởng giao cho vợ giữ. Vậy mà, cô ấy mang hết tiền của tôi mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng gia dụng và rồi bị vỡ nợ. Vợ nợ nần tùm lum, nghe nói số tiền lên đến vài tỷ.
Không muốn gánh nợ cùng vợ, tôi đã quyết tâm ly dị người vợ chẳng ra gì đó. Ngày ra tòa, tôi nuôi con gái, vợ nuôi đứa con trai lớn. Cô ấy biết thận biết phận, ra đi không dám tranh giành nhà với tôi.
Từ khi ly dị vợ, tôi không còn tin tưởng phụ nữ nữa, tôi ở vậy nuôi con gái khôn lớn.
Tuần vừa rồi, tôi đến sửa điện nước cho một khách hàng. Người ra mở cửa giúp tôi ăn mặc đơn giản, có lẽ là người giúp việc.
Đang ngắm nghía nhà đẹp, bất ngờ có tiếng gọi bố làm tôi giật mình quay lại. Tôi ngỡ ngàng, không hiểu con tôi làm gì ở đây nữa? Nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh con, chính là vợ cũ, tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Ảnh minh họa
Tôi khinh bỉ cười vào mặt cô ấy: “Rời bỏ bố con tôi, bám được vào đại gia giàu quá nhỉ? Dạo này khâu chiều chuộng đàn ông trên giường của cô tiến bộ lắm phải không?”.
Chưa nói hết câu, tôi đã bị vợ cũ tát cho một cái nảy đom đóm mắt. Vợ chỉ vào mặt tôi nói: “Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế. Hôm nay tôi gọi anh đến là sửa điện và trả cho anh số tiền 1 tỷ ngày trước, đây sẽ trả lãi đầy đủ không thiếu một xu”.
Trong lúc sửa điện, con trai đến bên tôi trò chuyện. Con bảo sau khi rời xa tôi, hai mẹ con rất vất vả, làm đủ mọi nghề để sống. Sau đó công việc kinh doanh của cô ấy thuận lợi và giàu có nhanh. Vợ cũ không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào cả.
Tôi không ngờ vợ cũ lại là người đàn bà giỏi giang đến vậy, còn tôi vẫn là anh chàng sửa điện nước như ngày xưa.
Đúng như lời hứa, vợ cũ xin số tài khoản và chuyển tiền gốc lãi trả cho tôi, không thiếu một xu.
Vợ vẫn chưa có người đàn ông khác. Tôi muốn nhờ vào các con để hàn gắn tình cảm vợ chồng, liệu có thành công không mọi người?