Chồng tôi thuộc kiểu đàn ông của gia đình. Anh ấy không muốn bon chen nhiều ở ngoài xã hội và luôn bằng lòng với mức lương hơn 10 triệu mỗi tháng. Mỗi lần nghe tôi than thở chuyện tiền nong túng thiếu, anh ấy đều bảo tôi cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết chứ chưa bao giờ chủ động kiếm thêm thu nhập. Thấy bạn bè có xe ô tô, được đi du lịch, mua sắm thoải mái mà tôi tủi thân.
Nhưng nhìn lại, chồng tôi vẫn hơn nhiều người đàn ông khác. Anh không rượu chè, gái gú; đi làm về là lo cho con cái, dọn dẹp, nấu nướng. Anh bảo muốn dành thời gian cho con, cho vợ vì với anh, gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Năm ngoái, công ty tôi mở rộng quy mô và cần người đi khảo sát thị trường mới, tuyển nhân sự, ổn định cơ sở mới mở. Vì muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi thường xung phong đi công tác ngoại tỉnh. Chuyến công tác nào ngắn nhất cũng hơn 1 tháng, dài thì tầm 2 tháng. Bù lại, mỗi lần đi như thế, tôi sẽ có thêm một khoản tiền lớn để tiết kiệm, thực hiện mơ ước mua xe ô tô của mình.
Năm ngoái, tôi đi 3 lần. Chồng tôi tỏ vẻ không vui. Anh nói tôi quá tham công việc, quá đam mê tiền bạc mà bỏ quên những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Tôi lại cho rằng chồng đã không có chí tiến thủ thì đừng cản đường công danh của vợ. Vợ chồng tôi mâu thuẫn nhiều vì bất đồng quan điểm.
Đầu năm nay, tôi lại đi công tác nhưng đợt này chỉ kéo dài 5 ngày. Điều khiến tôi phân vân nhất là trong 5 ngày đó có ngày sinh nhật của con trai. Sau 1 ngày suy nghĩ, tôi vẫn quyết định sẽ đi công tác. Tôi dặn dò chồng ở nhà chăm sóc con, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi về sớm hoặc nếu tôi về không kịp thì tổ chức sinh nhật con muộn vài ngày cũng được.
Tối qua, tôi về nhà nhưng ngỡ ngàng khi thấy nhà cửa trống không. Ban đầu, tôi tưởng chồng chở con về nhà nội. Nhưng đến khi bật điện lên, tôi đứng hình khi thấy lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của chồng đặt trên bàn. Anh viết rằng bất đồng quan điểm sống, không cảm thấy hạnh phúc khi vợ quá tham tiền mà bỏ bê gia đình.
Tôi run rẩy gọi điện cho chồng, anh bắt máy nhưng vẫn giữ nguyên lập trường cũ. Anh bảo tôi ký đơn đi, độc thân rồi thì muốn đi công tác bao lâu cũng được. Anh sẽ nhận nuôi con trai vì thằng bé vốn chẳng theo mẹ.
Sự cứng rắn của chồng làm tôi lo sợ. Tôi biết tính anh đã nói là sẽ làm. Nhưng tôi theo đuổi công việc cũng vì muốn cải thiện kinh tế trong nhà; như vậy chẳng lẽ là sai sao? Nên giải quyết mọi chuyện như thế nào đây?