Tôi và vợ về hưu năm ngoái. Ở nhà không có việc gì làm cũng nhàm chán nên chúng tôi muốn ở với các con một thời gian, giúp chúng nó trông con và nấu ăn. Nhìn cảnh vợ chồng con trai làm lụng vất vả ở thành phố, rồi lại phải đưa đón con đi học, tôi rất thương. Tôi biết, để trụ lại nơi đó, các con phải cố gắng rất nhiều.
Tôi bàn với con trai việc đến ở chung xem thế nào, nếu thấy phù hợp thì có thể ở lâu dài. Con trai vui vẻ đồng ý. Qua nói chuyện điện thoại, con dâu còn bảo: "Con sẽ dẫn bố mẹ đi nhiều nơi ngắm cảnh đẹp".
Thế là vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa, thu dọn hành lý lớn nhỏ rồi lên thành phố. Ngày đầu tiên đến, vợ chồng con trai mời chúng tôi đến một nhà hàng ăn uống rất ngon. Nhìn hành động và cách cư xử của con dâu, tôi rất vui vì con bé hiếu thuận với bố mẹ chồng.
Con dâu là người thành phố, gia đình nó làm ăn buôn bán nên có tố chất nhanh nhẹn, thông minh. Con cũng rất lễ phép và có diện mạo ưa nhìn. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên nó về ra mắt gia đình, vợ chồng tôi đều rất thích cô gái nhỏ nhắn này. Khi kết hôn, gia đình tôi cố gắng hết sức tổ chức cỗ bàn chu đáo. Về cơ bản, vợ chồng tôi xác định, chỉ cần nhà gái không yêu cầu cao quá mức, thì mọi việc đều ổn.
Sau khi kết hôn, con dâu cũng rất tốt với chúng tôi. Dù không sống cùng nhau nhưng con hàng tuần đều gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng. Ngày lễ Tết nó chu đáo, mỗi lần sinh nhật vợ chồng tôi, cũng tặng quà đầy đủ. Hàng xóm ai cũng khen ngợi, có con dâu như nhà tôi quả là có phúc.
Lúc đến ở chung, con dâu chuẩn bị cho hai vợ chồng tôi phòng riêng, nhu yếu phẩm hàng ngày được chuẩn bị sẵn sàng. Nó còn mua cho chúng tôi nhiều quần áo rồi tâm sự: "Bố mẹ lên đây chơi vài ngày nên con phải tranh thủ đưa bố mẹ đi chơi và mua sắm nhiều hơn nữa". Nghe con dâu nói xong, Tôi nhìn vợ cười hơi gượng gạo. Có vẻ như con dâu không biết về ý định của chúng tôi là sẽ ở lâu hơn.
Nửa tháng ở cùng gia đình con trai, vợ chồng tôi cơm nước, dọn dẹp và đưa đón cháu đi học. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ rằng, dù con trai và con dâu rất tốt, nhưng giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách thế hệ rất lớn, nếu chung sống lâu ngày nhất định sẽ sinh ra lục đục.
Sau khi nghĩ kĩ, chúng tôi quyết định trở về quê trong tâm thế vui vẻ. Con dâu chủ động đặt vé tàu cho chúng tôi, còn mua nhiều đồ ăn vặt trên đường đi. Vợ chồng tôi ngồi trên tàu ăn đồ ăn vặt con dâu mua nhưng bỗng dưng tôi thấy buồn man mác. Không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng chúng tôi đã già thật rồi, thế hệ trẻ bây giờ khác lắm, thật khó để hòa hợp với nhau được dù không xảy ra xích mích.