Tôi lấy chồng được 5 năm, có một cô con gái thì sóng gió bắt đầu ập tới. Đó là khi chồng tôi đã có rất nhiều thứ trong tay như tiền bạc, chức vị, xe cộ… Anh biết ăn diện, chỉn chu ngoại hình hơn so với trước kia.
Khi hai đứa mới về chung một nhà, con cái, nhà cửa chưa có, anh từng hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho tôi cuộc sống dư dả tiền bạc, không phải lo lắng điều gì. Anh đã làm được điều đó sau 5 năm.
Bây giờ, tôi đúng là đang sống sung túc, đủ đầy, nhà cao cửa rộng, một bước lên xe sang. Bạn bè nhìn vào sẽ ghen tị tôi có một người chồng tốt, hết lòng vì vợ con. Ít ai biết, cuộc sống của tôi đang giông bão, nhất là khi mỗi ngày tôi và con lầm lũi đợi chồng, còn anh thì luôn bận công việc.
Tôi bắt đầu hoài nghi chuyện anh đi sớm tối nên theo dõi chồng và phát hiện anh có bồ. Bí mật bại lộ, chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi đồng ý tha thứ cho chồng vì nghĩ đến con cái. Thế nhưng “ngựa quen đường cũ”, chồng vẫn tiếp tục quan hệ với cô bồ trẻ.
Không dừng chân được chồng, tôi quyết định tìm về tận nhà tình địch để đánh ghen. Dù có thể sau chuyện này tôi sẽ ly hôn nhưng tôi không cam lòng để người đàn bà khác được hả hê vì chiến tích cướp chồng của họ.
Bằng mọi cách tôi tìm được nhà người phụ nữ kia. Tôi dự định sẽ cho cô ta một bài học, để cô ta phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng và chính gia đình mình.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp ngồi xuống giới thiệu bản thân, tôi thấy bóng dáng một người quen.
Khi ông ta bước vào, mặt tôi cắt không còn giọt máu. “Cô là ai?”, người đàn ông ấy vừa cất giọng, tim tôi đã đập thình thịch. Thật may tôi đeo khẩu trang, kím râm và mặc áo chống nắng nên người đó không nhận ra. Tôi vội lao ra ngoài, lên xe bỏ chạy thục mạng.
Người đàn ông đó chính là nỗi đau oan nghiệt của tôi nhiều năm về trước khi tôi còn là sinh viên. Cái thời nông nổi, bị bạn bè dụ dỗ, chính tôi cũng đã lao vào mối quan hệ không tốt đẹp.
Tôi cặp bồ với một người đàn ông đứng tuổi với hi vọng có cuộc sống sung túc hơn. Sau nhiều năm, dù đã chấm dứt mối quan hệ đó nhưng bản thân vẫn luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi này. Cho đến ngày gặp được người chồng hiện tại, tôi mới nguôi ngoai đi nỗi đau quá khứ.
Không ngờ hôm nay tôi lại gặp người đàn ông đó trong hoàn cảnh trớ trêu. Bức ảnh treo trên tường đã cho thấy ông ta chính là bố của cô gái đang yêu chồng tôi. Trái đất thật tròn, tôi không thể ngờ mọi chuyện lại oái oăm đến thế.
Tôi từ bỏ ý định đánh ghen nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Liệu có phải đây là cái giá tôi phải trả cho lỗi lầm ngày trước mình gây ra? Tôi cũng từng ngoại tình, xen vào hạnh phúc gia đình người khác thì ngày hôm nay chính tôi cũng phải trải qua nỗi đau cướp chồng cướp vợ?
Nếu ngày đó, người ta cũng đến nhà tôi đánh ghen thì liệu tôi có còn mặt mũi, có thể đường hoàng mà bước chân đi lấy chồng? Chuyện ngoại tình suy cho cùng không thể chỉ đổ lỗi cho kẻ thứ ba.
Nếu chồng tôi không lăng nhăng với cô ta thì cũng sẽ là một cô gái khác. Việc tôi tìm về tận nhà kẻ thứ ba để đánh ghen liệu có đáng trong khi người đàn ông kia vẫn nhởn nhơ, cho mình có quyền được hưởng thụ bên gái trẻ? Biết đâu ngoài cô ta, anh còn có những cô bồ khác?
Đêm đó tôi mất ngủ vì tất cả những chuyện xảy ra. Tôi không biết mình nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay ly hôn chồng? Nếu tiếp tục, cả đời này tôi sẽ sống cảnh chung chồng vì tôi hiểu anh sẽ chẳng thể nào thay đổi thói trăng hoa.