Đêm tân hôn, vợ tôi nổi cáu khi cầm tờ giấy mẹ chồng đưa

Đêm tân hôn chuẩn bị đi ngủ, mẹ gõ cửa phòng đưa cho vợ tôi một tờ giấy. Sau khi mẹ rời khỏi, cô ấy bắt đầu nổi cáu với tôi.

Tôi và vợ năm nay đều 26 tuổi, cùng làm một công ty. Chúng tôi mới cưới nhau vào cuối tháng 6 Âm lịch vừa rồi. Thế nhưng, 10 ngày là vợ chồng, dường như chúng tôi chưa hề có một ngày vui trọn vẹn vì liên quan đến tiền mừng cưới.

Chuyện là hai vợ chồng tôi làm chung công ty. Vậy nên, khách mời của chúng tôi ngoài một số ít bạn bè riêng, chủ yếu đều là đồng nghiệp.

Hôm cưới, bên nhà gái mời khách trước. Bố mẹ vợ muốn làm đơn giản nên bạn gái mời bạn bè của cô ấy và đồng nghiệp cơ quan của hai đứa ăn cỗ ở bên nhà trai vào ngày đưa dâu.

Tôi mới đi làm mấy năm, thanh niên nên không biết tiết kiệm, lương tháng nào tiêu hết tháng đó. Chi phí tổ chức đám cưới đều do bố mẹ lo từ A đến Z, tôi không bỏ vào một đồng nào ngoài việc chụp ảnh và mua nhẫn cưới.

Hôm cưới, sau khi tiệc tan, khách khứa đã về hết. Vợ hỏi tôi về việc muốn kiểm tra xem tiền mừng của bạn bè đồng nghiệp như thế nào.

Tôi bảo vợ, thùng tiền mừng đang ở bên phòng mẹ. Hôm nay, ai cũng mệt, để sáng mai đếm phong bì cũng được. 

Thế nhưng, đêm tân hôn vào lúc 11h khuya, khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ, mẹ gõ cửa.

Mẹ cầm theo tờ giấy đưa cho vợ tôi, nói rằng mẹ vừa kiểm phong bì. Những phong bì ghi tên bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa, mẹ ghi vào một danh sách riêng.

Mẹ bảo mọi chi phí sắm sửa đám cưới, cỗ bàn mẹ đều bỏ ra nên mẹ lấy tiền mừng bù vào đó. Chúng tôi giữ lấy danh sách để biết mọi người mừng bao nhiêu, sau này còn đi trả nợ.

Sau khi mẹ chồng ra khỏi phòng, nhìn danh sách khách mừng dài kín một tờ giấy, vợ tôi nổi cáu. Cô ấy cho rằng, mẹ tôi làm như thế là không đúng. Mẹ chỉ nên lấy tiền mừng những vị khách của mẹ. Còn tiền mừng cưới từ bạn bè đồng nghiệp phải đưa cho vợ chồng tôi.

Tôi có giải thích cho vợ rằng: Tiền lo đám cưới toàn bộ đều do mẹ bỏ ra, tiền làm cỗ đãi khách tất nhiên mẹ phải thu về. Mẹ cho mình được đồng nào thì cho, không có thì phải chịu, làm gì có chuyện đúng sai ở đây.

"Em lấy chồng lần đầu, nhưng như thế không có nghĩa em không biết gì. Tiền mừng chẳng qua cũng là cái nợ. Nay họ mừng mình, mai mình phải mừng trả lại. Mẹ đưa danh sách để mình trả nợ, nhưng lại không đưa tiền. Mẹ làm như thế mà anh nói không sai à?".

Vợ tôi đỏ mặt nổi cáu với tôi như vậy, nước mắt bắt đầu rơi trên mặt. Cô ấy định sang phòng mẹ chồng "nói chuyện", may mà tôi kịp thời ngăn lại. Tôi trấn an cô ấy rằng, cứ để đó từ từ tôi nói. Dù sao nay cũng là ngày đầu tiên cô ấy về nhà chồng, nói không khéo có khi lại sinh ra chuyện.

Từ hôm cưới đến giờ hơn 10 ngày, tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với mẹ. Nhất là mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin, mẹ lại kêu tiền mừng không đủ, phải bù lỗ, tôi càng không dám nói.

Vợ tôi không còn nhắc đến chuyện đòi tiền mừng, nhưng thái độ của cô ấy với mọi người trong nhà chồng rất tệ. Cô ấy không chuyện trò, không vui vẻ như tính cách bình thường của cô ấy trước kia, mặt lúc nào cũng như giận dỗi.

Hôm qua, vợ chồng tôi về nhà ông bà ngoại chơi. Mẹ vợ gặp riêng tôi, hỏi chuyện tiền mừng cưới là như thế nào mà vợ tôi về nhà cứ khó chịu mãi. Sau khi nghe tôi kể, mẹ vợ chỉ thở dài: "Cưới xong, tiền mừng mẹ cầm, danh sách khách mừng đưa con dâu, khác gì dúi vào tay con dâu đống nợ trả dần".

Vì chuyện này, từ ngày có vợ, tôi chưa từng có một ngày vui. Tôi vẫn biết như nhà người ta, cưới hỏi xong, vợ chồng trẻ có chút vốn "dắt lưng". Cũng tại gia đình tôi không giàu có, dư dả nên bố mẹ phải tính từng đồng.

Tôi cứ đắn đo không biết có nên nói chuyện với mẹ mình hay không?

Nhắn tin cho bồ gửi nhầm sang máy vợ, vợ vui vẻ 'thu lưới' nguyên mẻ

Bao nhiêu năm sống với nhau, lão khô cằn là thế. Vậy mà tự nhiên nhắn cái tin ngọt ngào lại không dành cho mình.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn chục năm, sống với em hắn cục cằn thô lỗ thế mà ra đường với gái thì nhẹ nhàng ngon ngọt. Đã thế còn rủ nhau đi hú hí mà gửi nhầm sang máy em nữa chứ. Càng nghĩ em càng thấy hận.

Vợ chồng ở với nhau 11 năm, lúc yêu nhau, lão sống cũng tình cảm tâm lý lắm. Nhưng về sống với nhau rồi thì mọi thứ đi ngược lại.

Món canh vừa ngon vừa dễ nấu là "thần dược chống lão hóa"

Canh giò heo nấu cùng đu đủ xanh dễ chế biến và chứa nhiều collagen chính là một trong những "thần dược chống lão hóa" tự nhiên cho làn da phụ nữ.

"Thịt giò heo chỉ dành cho phụ nữ mới sinh em bé" hoặc "thịt giò heo ăn nhiều thì béo lắm" là những suy nghĩ thường thấy khi nhắc tới phần thịt này. Tuy nhiên, đây lại là niềm tin hoàn toàn sai lầm.
Giò heo là phần thịt chứa nhiều collagen, thế nên mỗi tuần ăn một bữa giò heo sẽ giúp làn da của phụ nữ mịn màng, hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn.

Ghé nhà anh trai bất chợt, tôi sợ hãi bởi cảnh tượng ở bên trong

Vợ chồng anh trai tôi ra ở riêng vì chị dâu nhất quyết không chịu ở chung. Mới đây khi bất chợt ghé thăm nhà anh trai, tôi choáng váng và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng ở bên trong.

Nhà tôi có hai anh em. Anh trai mới cưới vợ được hơn một năm nay. Chị dâu tôi là một người rất cá tính mạnh. Ngay từ khi mới cưới, chị đã tuyên bố với cả nhà tôi là thà ra ngoài ở riêng chứ không muốn sống chung. Lí do chị đưa ra là vì sống chung dễ gây mất lòng mẹ chồng và rồi lại ảnh hưởng quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

Ban đầu mẹ tôi cũng sốc lắm trước hành động của chị. Bởi mẹ tôi vẫn nghĩ là có thêm con dâu ở nhà để hỗ trợ việc nhà. Thế nhưng, mẹ tôi nghĩ chị ấy nói cũng có lí cho công việc của hai anh chị nên bàgật đầu đồng ý. Thương vợ chồng anh chị, mẹ tôi đã đưa số tiền tiết kiệm 300 triệu để phụ thêm cho anh chị. Cộng với số tiền anh chị tôi có được những ngày còn độc thân, họ đã mua được một căn nhà mới.

Căn nhà khang trang hai tầng rộng rãi mặc dù ở xa trung tâm nhưng đó cũng là mơ ước của rất nhiều người. Điều bố mẹ tôi mong ước nhất chính là anh tôi được ổn định nhà cửa rồi lo con cái. Hơn hết là mong cho chị dâu tôi chăm sóc anh trai tôi thật tốt vì dẫu sao anh cũng là con cưng của bố mẹ tôi. Từ trước ở nhà, bố mẹ tôi vẫn thường cưng chiều anh tôi. Dù vậy, anh là người rất biết điều. Anh luôn hỗ trợ mẹ tôi việc nhà.

Nhưng không thể ngờ rằng cuộc sống của vợ chồng anh chị lại đáng sợ tới vậy. Chị dâu ở bẩn tới mức kinh hoàng. Từ ngày anh chị về nhà mới, tôi không tới chơi vì nhà anh chị ở xa nơi tôi học. Bữa rồi tôi được đi thực tập ở gần nhà anh chị, sẵn tôi ghé qua nhà anh chị chơi. Dự định hôm đấy, tôi cũng sẽ ở lại nhà anh chị vì rất lâu rồi tôi không gặp được anh chị. Nhưng tôi choáng váng và sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng ở bên trong khi bước vào nhà.

Ghe nha anh trai bat chot, toi so hai boi canh tuong o ben trong

Ảnh minh họa.

Tôi không thể ngờ được là căn nhà anh chị vốn đẹp đẽ ngày nào mà giờ lại bừa bộn tới vậy. Quần áo bẩn vứt khắp ghế sofa, giày dép cũng quăng mỗi nơi một chiếc. Đến mặt bàn cũng đóng cặn nước trà màu ố vàng, sàn nhà lớp lớp bụi như nhiều ngày không lau. Dù thấy bẩn nhưng tôi không dám lên tiếng chê bai gì.

Tôi xin phép chị dâu vào phòng nằm nghỉ một lúc. Tới khi bước vào trong, tôi không thể nằm được vì mùi hôi từ chăn chiếu. Choáng váng hơn khi sàn nhà tắm vốn màu trắng mà ngả ố vàng. Có lẽ đã rất lâu rồi anh chị không cọ toilet nên nó mới bốc mùi hôi khó chịu… Nhìn cảnh hãi hùng đó mà tôi chẳng dám nói vì sợ nói chị thì chị bảo tôi soi mói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới