Tôi và chồng chỉ còn nửa tháng nữa là tổ chức đám cưới chính thức. Tôi với anh dù trên pháp luật chưa phải vợ chồng danh chính ngôn thuận vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nhưng chúng tôi làm lễ ăn hỏi rồi. Trong mắt mọi người và tự bản thân chúng tôi cảm nhận rõ chúng tôi đã thực sự là vợ chồng.
Tôi với chồng quen rồi yêu nhau khá chóng vánh, tất cả gói gọn trong 6 tháng. Thậm chí tôi với anh còn chưa qua đêm cùng nhau. Khi tôi ngỏ ý giữ đến đêm tân hôn, không ngờ anh đồng ý ngay. Anh bảo anh thích một cô gái biết giữ mình như tôi.
Và đêm qua chính anh đề nghị chúng tôi tân trước bởi anh sợ đến ngày cưới lu bù nhiều việc, ai cũng mệt nhoài khó mà có một đêm tân hôn như ý. Tôi thấy anh nói rất hợp lý bèn e thẹn gật đầu.
Anh bảo anh thích một cô gái biết giữ mình như tôi. (Ảnh minh họa)
Có thể bạn quan tâm
Chồng tôi thuê 1 phòng khách sạn hạng sang, nhờ người trang trí bóng bay và hoa tươi. Tôi cảm kích ôm chầm lấy anh, cõi lòng lâng lâng hạnh phúc. Nhưng mọi người biết không, giữa lúc ấy tôi bỗng nhận được 1 tin nhắn, người gửi không ai khác chính là của gã tình cũ.
“Em sắp lấy chồng có nhớ đến những lúc quằn quại trên giường với anh?”, vỏn vẹn một câu ngắn ngủn nhưng lại có sức sát thương vô cùng lớn. Tôi với gã quả thực từng quan hệ với nhau. Theo quan điểm của tôi, từng quan hệ không có nghĩa sẽ cho phép bản thân mình dễ dãi. Với chồng hiện tại, thời điểm chúng tôi quen nhau chưa lâu nên tôi chưa đồng ý chứ không phải “làm màu”, giả vờ là gái ngoan với anh.
Anh thấy tôi có chút hoảng hốt khi đọc tin nhắn thì giật phắt lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Nhìn rõ những chữ trên màn hình, anh gằn giọng hỏi: “Gã ta nói sự thật? Em với gã ta đã từng…”. Tôi im lặng ngầm thừa nhận.
Anh đột ngột ném chiếc điện thoại của tôi vào tường vỡ tan tành, hét to trách móc tôi: “Hóa ra em cũng chẳng khác gì những người con gái khác! Anh tưởng em ngoan ngoãn, có gia giáo lắm cơ! Anh không quá quan trọng chuyện em ‘còn’ hay ‘mất’, em còn càng tốt mà mất cũng không sao. Nhưng chính thái độ lừa dối, giấu giếm của em khiến anh ghê tởm!”.
Tôi choáng váng với mớ lời buộc tội từ anh. Tôi thấy bản thân chẳng làm gì nên tội, chuyện tôi “mất” đâu phải là lỗi lầm gì mà phải thú nhận mong anh tha thứ! Con gái không còn trinh là người con gái mang tội sao? Một quan niệm quá ư nực cười và coi thường, vùi dập phụ nữ!
Thấy tôi im lặng, anh bất ngờ xông đến cạy tay tôi rút bằng được chiếc nhẫn đính hôn anh đã trao cho tôi trong lễ ăn hỏi. “Chúng ta chấm dứt ở đây thôi. Tôi không thể chấp nhận một người vợ đã hư hỏng còn không biết nhận sai như cô!”, anh tuyên bố như vậy rồi quay lưng bỏ đi.
Còn lại 1 mình trong căn phòng khách sạn, nhìn những thứ anh dày công chuẩn bị mà tôi thấy thật nực cười. Hóa ra anh dành cho tôi những điều tốt đẹp này chỉ bởi vì nghĩ tôi còn trinh?
Tôi ra về mà lòng rối bời. Ông trời đúng là trêu ngươi khi để gã người cũ nhắn tin vào đúng đêm tân hôn sớm của tôi với chồng. Có lẽ gã biết tôi sắp cưới chứ cũng chẳng ngờ tin nhắn của mình lại phá hủy ngay mối nhân duyên của tôi.
Mà không, nếu chẳng có tin nhắn của gã thì chồng tôi cũng phát hiện ra tôi không “còn” thôi. Và kết cục như thế này cũng sẽ xảy ra như đã định. Cay đắng và không cam tâm chút nào mọi người ạ, lẽ nào tôi cứ thế chấp nhận bị hủy hôn?
Dù tôi cũng không còn thiết tha người đàn ông coi cái màng mỏng của phụ nữ lớn hơn tất thảy kia nhưng cách làm của anh ta thật sự khiến tôi thấy bị sỉ nhục. Tôi có nên làm ầm ĩ lên cho anh ta một phen bẽ mặt?.