Thưa các anh các chị trong Tòa soạn ANTG Giữa tháng - Cuối tháng.
Để phải viết ra những dòng chữ cay đắng này gửi lên quý báo, tôi thực sự chẳng sung sướng gì. Nhưng buồn quá các anh chị ạ! Buồn, xấu hổ, đau khổ, thất vọng và cả nhục nữa. Đến mức vợ chồng tôi không biết sẽ sống tiếp ra sao ở đoạn đời phía trước.
Cổ nhân xưa đại ý nói rằng, con người ta sống cho đến 70 tuổi chưa dám chắc mình đã hạnh phúc. Hạnh phúc của con người không phải là sự giàu có, nhiều tiền lắm của, địa vị cao sang. Niềm hạnh phúc sau cuối nhất, bền vững nhất và có ý nghĩa nhất của chúng ta, chỉ có thể là từ con cái, do con cái mang lại. Thế nên con cái mới đúng là thứ của để dành quý giá nhất.
Nhưng trong đời người, không phải gia đình nào cũng có cái may mắn tuyệt vời ấy, một sự giàu có mà tôi tin chắc rằng không ai không ao ước. Nếu phải đánh đổi giữa giàu của cải với giàu con cái chắc chắn tất cả các cặp vợ chồng trên thế gian này đều mong muốn được giàu có về con cái hơn tất cả. Nhưng con cái không phải ai cũng đủ năng lực, nhận thức, và lòng hiếu thảo, tình yêu thương để mang lại quả phúc ngọt lành cho bố mẹ.
|
Ảnh minh họa. |
Benjamin Disraeli đã từng nói: "Đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với đứa con, người mẹ hay người cha là một mắt xích trong cuộc đời của nó. Con cái làm dịu ngọt sự nhọc nhằn nhưng cũng làm cho sự hoạn nạn trở nên cay đắng".
Trong trường hợp của vợ chồng tôi, con cái đã tước đoạt hết mọi niềm vui hạnh phúc an hưởng tuổi già của bố mẹ. Các con tôi đã có những sự lựa chọn riêng cho đường đời của mình mà sự lựa chọn đó đã làm cho bố mẹ chúng quá đau buồn. Nhiều khi để tự cứu tinh thần của mình, chữa lành những vết thương tinh thần nghiêm trọng do các con gây ra, tôi đi lên chùa lễ Phật tìm sự an ủi.
Sư thầy đã lý giải cho tôi rằng: Bản thân tôi và các con tôi đẻ ra đều là những thực thể ngoài liên hệ máu mủ ra thì khá độc lập không liên quan gì nhiều đến nhau.
Nhà Phật quan niệm, một linh hồn đầu thai chọn một thực thể để gửi gắm, để nương tựa trong 9 tháng 10 ngày. Con cái chọn mình để gửi hình hài, nhưng con cái sẽ có đời sống riêng của nó và mình chớ bận tâm quá nhiều, sẽ có hại cho cả hai. Thậm chí bận tâm quá nhiều, áp đặt quá nhiều có thể gây ra bất hạnh cho cả đôi bên… Con cái có đời sống riêng của nó thế nên cha mẹ chớ buồn rầu khi con cái không theo ý mình.
Thưa các anh các chị! Mỗi khi lòng nặng trĩu, tôi lại đến chùa để cho tâm được buông bỏ nỗi buồn riêng, nhưng mỗi lần trở về nhà, hai vợ chồng già lại đối diện với nhau mà buồn vô hạn. Vợ chồng tôi chẳng nhiều nhặn gì, có mỗi hai cô con gái. Vợ chồng đều là cán bộ nhà nước, sống ở một thành phố không lớn quá nhưng cũng không phải là tỉnh lẻ để mà nói rằng xa cách trung tâm văn hóa, thiếu giao tiếp để mà nói rằng kém hiểu biết. Hai cô con gái của vợ chồng tôi được nuôi dưỡng rất tử tế.
Điều cay đắng nhất là các cháu đều xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn, và tử tế, không hư hỏng gì cả từ bé cho đến lớn. Có lẽ đó chính là nỗi xót xa lớn nhất mà khi các con gây ra những cú sốc trời giáng cho vợ chồng tôi, chúng tôi đã không trả lời nổi câu hỏi vì sao các con lại có những lựa chọn kỳ quặc ấy.
Con gái đầu lòng của tôi học giỏi và xinh đẹp, là niềm tự hào của gia đình bên nội, bên ngoại và họ hàng. Con học chuyên toán từ lớp 1 đến lớp 12 ở những trường chuyên danh tiếng nhất của thành phố. Cháu đỗ vào đại học Ngoại thương và tốt nghiệp loại ưu. Bằng năng lực tự thân, cháu thi vào làm việc ở Ban đối ngoại của một ngân hàng nước ngoài ở Hà Nội.
Suốt 4 năm sinh viên ở Hà Nội, cháu có rất nhiều bạn bè, nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chúng tôi không hề thấy cháu yêu ai. Cháu luôn nói với bố mẹ, muốn ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi mới yêu ai thì yêu và sẽ lấy chồng luôn. Cháu thuộc tuýp người nghiêm túc, không dễ yêu và không hoa lá cành dễ rung động trước tình cảm với người khác giới.
Ra trường cháu đi làm được 1 năm thì cháu quyết định tìm học bổng thạc sĩ đi du học ở Anh. Trong thời gian đi làm, cháu đã bị một người đàn ông tán tỉnh và cháu đã rung động trước anh ta. Tình cảm đầu đời của một người con gái nguyên sơ thánh thiện đã là một cái bẫy cầm tù chính đời cháu khi gặp phải một gã sở khanh. Đó là khoảng thời gian cháu vừa đi làm vừa ôn thi cao học.
Chúng tôi không hề biết con gái đã có người yêu, vì cháu vẫn quyết định đi du học thạc sĩ. Nhưng chúng tôi thấy cháu thay đổi tâm trạng, trên trang FB cá nhân hay có những status buồn đầy tâm sự. Cháu sang du học thạc sĩ được 6 tháng đã xin bố mẹ về thăm nhà. Giai đoạn này chúng tôi thấy cháu hay xin đi chơi với bạn.
Cứ nghĩ con gái đến thì, cũng 22, 23 tuổi rồi nên phải để cho cháu tìm bạn. Chúng tôi không can thiệp gì quá sâu. Nhưng thời gian sang học cao học ở Anh, cháu xin về nhà nhiều lần, có lần còn thấy cháu khóc sưng mắt. Trước khi đi du học, cháu có tâm sự với bố mẹ khả năng sang đó học có thể cháu sẽ tìm cơ hội ở lại làm việc bên đó luôn.
Nhưng sau khi đi học mới được 1 năm, thấy cháu bay về suốt, tâm lý bất ổn định, và cuối cùng thì cháu bỏ học dở dang bằng thạc sĩ và quay trở về nhà. Vợ chồng tôi gạn hỏi mãi xem cháu có chuyện gì riêng tư không nhưng cháu không hé răng nửa lời.
Sau này tôi phải nhờ con gái thứ 2 của chúng tôi, cháu đang học năm thứ hai Đại học Ngoại ngữ để ý dò xem tâm trạng của chị có gì bất ổn không thì lúc đó chúng tôi mới té ngửa ra rằng con gái tôi đang yêu, và người yêu của cháu đã có vợ con, lại đang vướng vào vòng lao lý phải trốn chạy pháp luật.
Vợ chồng tôi đau xót, ngã ngửa người ra trước cú đánh trời giáng. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc và gọi con vào phòng riêng để bố mẹ hỏi chuyện cho rõ ngọn ngành vì sao, nguyên cớ gì mà con gái tôi lại chọn một gã sở khanh vi phạm pháp luật để mà yêu thương, gửi gắm tình cảm.
Con gái tôi cúi gằm mặt khóc và nói rằng: Khi con bắt đầu đi làm ở ngân hàng nước ngoài, con đã gặp một khách hàng. Người ấy đã tán tỉnh, theo đuổi con và con đã xiêu lòng. Lần đầu tiên con biết yêu và rung động, con đã gặp phải một người đàn ông không tốt.
Sau này trong khoảng thời gian yêu nhau được 1 năm, khi tình cảm rất sâu nặng thì con mới phát hiện ra anh ta đã có vợ và 3 đứa con. Con rất đau khổ. Con quyết tâm đi du học thạc sĩ để cắt đứt tình cảm nhưng con đã không làm được. Người đàn ông ấy đã bay sang Anh tìm con, và cũng gây nhiều áp lực để con không bỏ được anh ấy.
Con biết anh ấy không xứng đáng với con và anh ấy đã lừa dối con nhưng con trót yêu người đó con không thể bỏ được bố mẹ ạ. Con biết điều này mang lại thất vọng cho bố mẹ nhưng con không biết làm cách nào để thoát bỏ được chuyện tình cảm. Trái tim có những lý lẽ riêng và con đã không thể bắt nó làm điều ngược lại.
Vợ chồng tôi ngồi nghe con kể chuyện tình cảm mà như hai kẻ vừa bị sét đánh trúng đầu, chết đứng. Chồng tôi lôi con gái ra đánh. Lần đầu tiên trong đời, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi bị bố đánh đau, và đánh khi mà con đã ở tuổi trưởng thành. Con bé cứ để yên cho bố đánh, và khóc. Chồng tôi nóng tính không kiềm chế được đã đánh cho con thâm tím hết cả mặt mày.
Đêm ấy tôi chườm nước nóng cho con, nhìn con mà trái tim người mẹ trong tôi tan nát. Là đàn bà, tôi quá hiểu, khi người phụ nữ lần đầu tiên mới biết yêu mà đã gửi gắm trái tim mình cho một ai đó, nhất là đã lỡ sâu nặng với người đàn ông đó thì thật khó mà dứt bỏ, dù người yêu của mình có xấu xa tồi tệ đến đâu.
Thế mới có chuyện ở ngoài đời vẫn xảy ra thường xuyên, con gái yêu người nghiện hút, yêu kẻ trộm, thậm chí yêu cả kẻ giết người. Có câu ngạn ngữ, phụ nữ rất khó để lên giường với người khác giới, mà một khi đã lên giường rồi thì tình cảm sâu nặng khó chia lìa. Tôi đã khuyên con đến hết nước mắt, nhưng con gái tôi không nghe theo…
Gia đình tôi đã sống trong những tháng ngày quá đau đớn tủi cực. Chồng tôi liên tục đánh con, và làm đủ mọi cách để ngăn cản tình cảm của con gái. Tôi cũng đã nói đến cạn lời nhưng con gái tôi lẳng lặng không nghe. Cháu như ăn phải bùa mê thuốc lú của gã đàn ông lừa bịp ấy. Khổ cho con gái tôi, cháu chưa từng yêu ai, nhẹ dạ, bị lừa tình, nhưng sau khi biết mình bị lừa rồi vẫn không dứt ra được vì cháu lầm tưởng đó là tình yêu. Cháu chưa có kinh nghiệm, chưa va chạm, cháu trong trắng quá nên lầm đường lạc lối. Bố mẹ nói thế nào cũng không biến chuyển.
Đúng vào lúc gã đàn ông bị vỡ nợ, phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi để tránh vòng pháp luật thì con gái tôi lẳng lặng giấu bố mẹ giấu gia đình bỏ nhà ra đi. Bỏ luôn việc học hành dang dở, bỏ cả công việc hiện tại ở một ngân hàng lớn liên doanh với nước ngoài, để giữ lại giọt máu của mình.
Con gái tôi đã mù lòa, ngu xuẩn. Cháu giấu hết gia đình bố mẹ để giữ đứa con với gã đàn ông kia ngay khi biết gã đó đang tha phương cầu thực chui nhủi vì luật pháp truy đuổi. Con gái tôi đã lựa chọn làm mẹ đơn thân, ra đi, cháu trốn đến một thành phố lớn khác để làm nghề rửa bát thuê kiếm sống qua ngày chờ đến lúc sinh con.
Quá đau khổ và phẫn uất, chồng tôi kiên quyết từ con và không cho tôi được liên lạc với con. Chúng tôi buộc phải quên đi đứa con gái mang lại nỗi đau khổ ô nhục cho gia đình. Quá mệt mỏi và chán nản, chúng tôi quyết định buông tay.
Cho đến lúc này, sau những gì con gái đầu lòng của tôi giáng xuống cuộc đời chúng tôi, phá tan nát hạnh phúc gia đình đầm ấm vốn có trước kia của gia đình tôi, chúng tôi đã phải tìm đến cửa Phật để cho lòng đỡ nặng trĩu. Chắc kiếp trước con gái tôi gây ra oan nợ gì đó với người đàn ông kia nên giờ mới phải trả nghiệp một cách khốc liệt như thế này...