“Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình”. Bản thân tôi không tin vào câu nói đó. Tôi là một người chồng thương vợ, một người cha thương con. Tôi nghĩ những người đàn ông đi ngoại tình, phản bội vợ con để tìm thú vui bên ngoài là những kẻ nông cạn. Tôi sẽ không bao giờ vì những thú phù phiếm bên ngoài mà để mất gia đình của mình.
Tôi năm nay 40 tuổi, đang làm nhân viên cho một công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử. Vợ tôi hiền lành, 2 đứa con ngoan ngoãn. Cuộc sống không giàu có nhưng ấm êm, hạnh phúc. Với một người đàn ông không quá tham vọng như tôi thì cũng hài lòng với cuộc sống của mình.
Nhưng cuộc sống có những khúc ngoặt mà bản thân mình chẳng lường trước được. Bản thân tôi không muốn đánh mất hạnh phúc nhưng cuộc đời ngoài kia lại có những người đàn bà luôn muốn ngã vào lòng mình. Những buổi chiều tan ca, tôi và đồng nghiệp hay đi nhậu. Trong quán có cô tiếp viên trẻ đẹp, phục vụ cho chúng tôi rất nhiệt tình. Từ những câu đùa cợt, chúng tôi quen nhau và dần trở nên thân thiết. Cô gái ấy trẻ nhưng rất bạo dạn, hay có những cử chỉ thân mật quá đà.
Những người bạn nói với tôi rằng đàn bà đã muốn ngã vào lòng mình thì cứ mở lòng ra sợ gì. Vài ba cuộc vui bên ngoài đổi gió rồi về với vợ con. Vả lại vợ có hay biết gì đâu mà sợ. Tôi thì từ chối thẳng thừng vì sợ gia đình mình sóng gió. Nhưng một bữa quá chén, tôi say đến nỗi chẳng về được. Men rượu làm mụ mị đầu óc, cộng với da thịt đàn bà đã khiến tôi đi quá giới hạn. Đó là lần đầu tiên tôi qua đêm bên ngoài. Vợ tôi vì lo lắng, gặp chuyện không hay nên đã đi tìm tôi cả đêm. Và tàn nhẫn thay, cô ấy đã chứng kiến tận mắt cảnh tôi không mảnh vải che thân với người đàn bà khác.
Tôi xin vợ tha thứ. Tôi giải thích với cô ấy rằng đó là lần đầu tiên và duy nhất. Tôi bảo rằng do rượu bia cộng với sự lẳng lơ của cô kia làm tôi không tự chủ được. Đáp lại chỉ thấy sự câm lặng, khổ sở của vợ. Trong đôi mắt của cô ấy chỉ có sự thất vọng đến tột cùng.
Vợ tôi từ hôm ấy đã biến thành một người khác hẳn, câm lặng trong chính ngôi nhà mình. Không đánh ghen, không kêu gào, khóc lóc, cô ấy đau đến nỗi chẳng khóc được. Đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Ban ngày thì như kẻ vô hồn chẳng chú tâm vào việc gì.
Vì hai đứa con, cô ấy bảo rằng sẽ bỏ qua cho tôi mọi chuyện. Tôi cũng tưởng sóng gió sẽ qua đi và gia đình mình lại ấm êm như xưa. Nhưng đàn ông một lần dối trá cũng đã khiến cho vợ tổn thương đến cả đời. Ngay từ khoảnh khắc vợ tôi chứng kiến sự phản bội của chồng, hạnh phúc gia đình tôi đã tan vỡ. Chúng tôi giờ vẫn sống với nhau dưới một mái nhà nhưng chỉ là vỏ bọc bình yên cho con cái, thực chất tình yêu và hạnh phúc đã chết rồi.