Trước đây, tôi và chồng làm cùng công ty nhưng không thân. Mãi cho đến khi tôi nghỉ việc, buổi tiệc chia tay anh mới gặp riêng tôi tặng quà và thổ lộ tình cảm. Tôi cho anh cơ hội tìm hiểu, rồi cả hai yêu sau hơn 2 tháng. Yêu nhau mãi 5 năm chúng tôi mới cưới. Phần vì ngại kết hôn sớm, phần vì kinh tế cả hai chưa ổn định.
May mắn cho tôi lấy chồng không phải làm dâu, bố mẹ chồng thoải mái, thương cháu nên biết tôi có bầu sau cưới 3 tháng cả nhà vui lắm. Mẹ chồng tôi mong cháu nội nên chăm tôi, bắt tôi ăn đủ thứ đồ bổ kết quả tôi lên tận 20kg và con to quá phải mổ chứ không đẻ thường được. Không ở chung nhà, nhưng khi tôi đẻ mẹ qua ở nhà tôi bế cháu đỡ tôi tháng đầu. Bà rất tâm lý, không ép tôi làm gì theo ý bà, có gì tôi chưa biết mẹ chỉ nhắc nhẹ, mang tính chất gợi ý thôi.
Từ ngày tôi đẻ, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Một mình anh nuôi 3 người không đủ. Chưa kể nuôi một đứa trẻ con tốn kém thế nào. Giờ anh phải nhận thêm việc về nhà làm buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Một mình chăm con nhiều lúc mệt, nhờ chồng bế con đỡ thì anh cáu gắt, khó chịu. Vợ chồng lại cãi nhau, khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tôi không nhớ từ ngày có con, vợ chồng tôi đã cãi vã bao nhiêu lần. Vấn đề cũng là tiền, không có tiền sinh hoạt, một mình anh không kham nổi. Tôi cứ âm thầm chịu đựng, không dám tâm sự, than vãn gì với chồng nữa. Có con mọn vào cuộc sống khó khăn, bế tắc đủ đường. Biết vậy tôi chẳng đẻ vội, để có kinh tế sinh con đỡ khổ, đỡ rơi vào cảnh túng thiếu thế này.
Con được 4 tháng, mẹ chồng sang giục tôi đi làm trở lại, nghỉ công việc cũ vì xa nhà, xin việc gần mà làm. Bà nội sẽ bế con cho tôi, tôi phải đi làm lo kinh tế với chồng chứ một chồng không kham nổi. Nhìn anh làm ngày làm đêm mẹ cũng xót. Tôi cười nhạt cho rằng bà sợ con trai khổ chứ thương gì con dâu. Người ta nghỉ đẻ 6 tháng mới đi làm, chưa gì 4 tháng mẹ đã bắt tôi đi làm rồi. Bà sợ tôi ở nhà ăn bám, làm khổ con trai mẹ ư?
Không tìm được việc văn phòng, tôi đành xin làm thu ngân ở một siêu thị nhỏ gần nhà. Mới sinh, đi làm sớm nên người lúc nào cũng mệt, mỏi chân, choáng đầu… có đủ cả. Nhưng phải cố thôi, không đi làm lấy tiền đâu ra sinh hoạt, mẹ chồng lại nói, chưa kể là cái gai "ăn bám" trong mắt chồng nữa chứ.
Cho đến một hôm tôi đi làm về sớm. Vừa về đến gần đầu ngõ thì thấy mẹ ngồi bế cháu nói chuyện với bạn ở đó. Tôi nghe loáng thoáng rằng bà bạn mẹ bảo sao tôi đi làm sớm thế, con còn bé quá. Mẹ chồng tôi thở dài bảo: "Tôi giục nó đi làm, tôi bế cháu cho đấy. Nó đi làm cho đầu óc thoải mái, có tiền, chồng tôn trọng. Chứ ở nhà chúng nó cãi nhau suốt, rồi trầm cảm thì khổ. Đi làm sớm, vất vả tý nhưng thoải mái đầu óc".
Lặng người trước lời mẹ nói, tôi không ngờ bà nghĩ, và lo cho tôi nhiều như vậy. Vậy mà tôi lại có suy nghĩ không tốt về mẹ. Tôi sai rồi. Mẹ nói đúng, tôi không đi làm ở nhà sẽ trầm cảm vì con quấy, chồng cáu gắt, tiền tiêu không có nữa. Ra ngoài mệt nhưng thoải mái tinh thần, vợ chồng ít lục đục hơn. Bà nội chăm cháu thì chẳng lo gì, vì bà còn chăm cháu khéo hơn cả tôi.
Biết mình sai, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ. Vậy mà mẹ lắc đầu bảo: "Các con hạnh phúc, mẹ mới yên tâm được. Mẹ giúp được gì mẹ sẽ giúp. Với mẹ, con nào cũng là con, không có mẹ chồng nàng dâu". Tôi chỉ biết dạ và biết ơn mẹ vô cùng. Nếu không có mẹ tôi chẳng biết làm sao cả, thôi thì giờ con bé nhờ bà nội. Chứ ở nhà trông con cả ngày, tiêu gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng khó chịu lắm.