Ngày anh Ken Gill qua đời, Desiree mới chỉ là một cô bé 4 tuổi. Thật không ngờ, sự mất mát to lớn đó lại có thể cứa sâu vào tâm trí của một đứa trẻ tưởng chừng như chưa nhận thức rõ được nỗi đau đớn này.
Thậm chí đến chị Rhonda Gill, mẹ của Desiree, cũng cảm thấy con gái còn đau buồn hơn chính mình.
Rhonda đã từng sững người khi nghe thấy tiếng con gái khóc nức nở trong phòng sau khi cha bé mất được 9 tháng. Cô bé ôm tấm ảnh cha trong lòng, nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên tấm ảnh của cha rồi thủ thỉ: “Ba ơi, sao ba không về với con?”.
Thay vì dần thích ứng với cuộc sống thiếu cha, Desiree không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Cô bé luôn nói với mẹ rằng: “Ba sẽ về với con sớm thôi”.
Ngay cả khi chơi với chiếc điện thoại đồ chơi, cô bé cũng giả vờ như đang nói chuyện với cha: “Ba ơi, con nhớ ba lắm. Khi nào ba mới về với con?".
|
Ảnh minh họa. |
Anh Ken và chị Rhonda gặp nhau khi Rhonda 18 tuổi. Cả hai đều sinh sống ở thành phố Yuba, California, Mỹ.
Họ tiến tới hôn nhau sau một khoảng thời gian hẹn hò và không lâu sau, Desiree ra đời. Con gái chính là niềm hạnh phúc của Ken. Hai cha con thường giành nhiều thời gian bên nhau để chơi đùa.
Ngay sau khi Ken mất, Rhonda đã chuyển từ căn hộ ở thành phố Yuba đến nhà mẹ đẻ ở Live Oak gần đó. Bảy tuần sau lễ tang, cảm thấy con gái vẫn không thể nguôi ngoai khi thiếu đi hình bóng của cha, Rhonda đã phải cầu cứu mẹ mình, bà Trish Moore.
Với hi vọng giúp cháu gái vượt qua nỗi đau, bà đã đưa Desiree đến mộ của cha. Cô bé tựa đầu vào mộ cha và nói: “Nếu cháu nghe kĩ hơn một chút, có lẽ cháu sẽ nghe thấy tiếng ba nói”.
Nỗi buồn của Desiree còn sâu nặng đến mức vào một buổi tối, trước khi đi ngủ, cô bé thủ thỉ với mẹ rằng mình muốn chết đi để được ở bên cha. Câu nói đau đớn phát ra từ miệng của một đứa trẻ mới 4 tuổi trở thành nhát dao đâm vào tim của người mẹ.
Ngày 8 tháng 11 năm 1993 là sinh nhật lần thứ 29 của Ken và Desiree muốn gửi tới cha bức thư chúc mừng sinh nhật. Cô bé muốn buộc bức thư đó vào bóng bay với hi vọng rằng quá bóng đó sẽ bay đến thiên đàng nơi có cha ở đó.
Trên đường đến nghĩa trang, bà mẹ và Desiree cùng dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa để mua thiệp cùng bóng bay. Cô bé quyết định chọn bóng bay in hình công chúa Ariel trong bộ phim “Nàng Tiên Cá” cùng dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật”.
Đến nơi, đôi mắt Desiree rực sáng khi họ đặt bó hoa sinh nhật lên mộ anh Ken. Cô bé gửi lời vào tâm thư: “Con chúc mừng sinh nhật ba. Con yêu ba và nhớ ba nhiều lắm. Mong ba sẽ nhận được bức thư này và có thể viết lại cho con nhân ngày sinh nhật vào tháng Giêng năm sau”.
Bà Trish ghi lại tâm tình của cháu gái, cũng không quên ghi lại địa chỉ của họ vào thức thư. Sau đó, họ bọc cẩn thận bức thư vào giấy gói, buộc vào dây bóng bay. Cuối cùng, Desiree buông tay, thả quả bóng bay lên trời xanh.
Trong gần một giờ sau đó, họ hướng mắt nhìn quả bóng bay cao và biến mất dần trên khoảng trời bao la. Khi chuẩn bị ra về, Desiree bỗng reo lên vui sướng: “Mẹ có thấy không? Con thấy ba với tay xuống lấy quả bóng rồi. Giờ ba sẽ viết thư lại cho con thôi”.
Bốn ngày sau, vào một buổi sáng lạnh lẽo trên đảo Hoàng tử Edward ở miền đông Canada, Wade MacKinnon (32 tuổi), một kiểm lâm viên đang sinh sống tại đây cùng vợ và ba đứa con, lái chiếc xe bán tải đến hồ Tiên cá (Mermaid Lake) cách nhà hơn 3km thì bất chợt thấy một vật lạ mắc kẹt trên cành cây thấp ngang hông sát bờ hồ.
Tò mò tiến tới, ông phát hiện ra đó là một quả bóng bay in hình nàng tiên cá có đính bức thư bọc trong giấy bóng ướt sũng nước.
Về đến nhà, Wade cẩn thận lấy bức thư ra khỏi bọc và phơi khô nó. Ông nhìn qua nội dung lá thư và giật mình khi phát hiện quả bóng “Nàng tiên cá” đã bay hơn 4.000km trong 4 ngày và cuối cùng mắc kẹt ở hồ Tiên cá.
Cảm thông với hoàn cảnh của bé Desiree, Wade cùng vợ Donna quyết định gửi lại một bức thư hồi đáp cho cô bé. Dường như định mệnh đã chọn vợ chồng ông là người giúp Desiree.
Vài ngày sau, họ mua cuốn truyện “Nàng tiên cá” và tấm thiệp “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu” cùng vài dòng gửi gắm đến một cô bé họ chưa bao giờ gặp. Món quà đó được gửi đi vào ngày 3 tháng 1 năm 1994.
Kể từ khi lúc thả quả bóng bay lên trời, Desiree luôn hỏi mẹ rằng liệu cha có nhận được món quà của mình không. Nhưng sau tiệc sinh nhật ngày 9 tháng 1 của Desiree, cô bé đã ngừng thắc mắc.
Vào ngày 19 tháng 1, món quà của gia đình nhà Mackinnons được gửi đến tay Desiree. Đối với Rhonda và bà Trish, đây có lẽ là sự ngạc nhiên, hiếu kỳ khi nhận được hồi đáp của một bức thư không thể gửi tới người nhận. Còn với Desiree, cô bé coi đây là một sự thật, sự hiển nhiên khi nhận được món quà.
Lá thư đề cập việc ông Wade đã tình cờ nhặt được quả bóng cùng bức thư tâm tình của một cô bé gửi đến cho cha nơi thiên đàng. Có lẽ vợ chồng nhà ông Wade được chọn làm sứ giả để gửi món quà mà cô bé mong chờ nhất.
Đọc hết thư, Desiree đã mỉm cười vì biết rằng cha cô bé luôn luôn dõi theo mình.