Tôi và Huyền yêu nhau gần 1 năm thì tôi đưa cô ấy về ra mắt. Huyền trẻ, rất xinh, nóng bỏng. Cô ấy học xong cấp 3 thì nghỉ học, đi học nghề. 24 tuổi, Huyền đã là chủ một spa nhỏ chuyên làm đẹp, nói chung cô ấy độc lập, dư dả về kinh tế.
Còn tôi hiện làm trong một công ty Dược. Bảo chúng tôi là một đôi, nhiều người còn thấy khó tin vì tôi và em nhìn không có gì giống nhau cả. Tôi trầm tính, Huyền sôi nổi. Tôi hiền lành, còn em cá tính.
|
Tôi không biết làm thế nào bây giờ nữa. |
Lần đầu nhìn thấy em, gương mặt đáng yêu, nhưng có vẻ đáo đẻ, một bên cánh tay xăm dọc từ trên xuống tôi cũng hơi chờn, nghĩ em ăn chơi này nọ. Nhưng sau khi tiếp xúc thấy em rất vô tư, yêu đời, biết quan tâm người khác, hơn nữa có chí làm ăn tôi đã nghĩ khác hẳn rồi đem lòng yêu thương.
Hôm em về nhà tôi, mặc áo sơ mi dài tay, kín đáo. Mới đầu mẹ tôi ưng lắm, cười nói rất vui vẻ. Gần trưa, lúc chị gái tôi về mua đồ ăn thì mẹ bảo thôi xuống cơm nước. Lúc ấy bạn gái tôi đứng dậy cởi bớt sơ mi ngoài. Tôi không diễn tả được ánh mắt của mẹ tôi khi ấy khi thấy Huyền mặc ba lỗ bên trong, khoe trọn cánh tay đầy hình xăm đen đỏ. Mẹ tôi tái mặt. Kể từ lúc ấy tôi thấy thái độ mẹ khác hẳn rồi, nhưng Huyền vô tư lắm, em không để ý gì.
Chị gái tôi cười, trêu nhỏ tôi: "Em dâu trông cũng được đấy nhỉ?".
Huyền về, mẹ lập tức gọi tôi đến, chưa kịp mở lời thì mẹ tôi nói: "Mẹ cấm mày yêu đương nó nữa, con gái con đứa ăn chơi, hư hỏng mới xăm trổ thế, tưởng đâu ngoan ngoãn lắm, ai ngờ...". Tôi giải thích mãi nhưng mẹ tôi nhất định không nghe. Mẹ bảo đứa ngoan không bao giờ "làm cái trò" đấy cả.
Từ hôm ấy ngày nào mẹ cũng áp lực éo tôi chia tay Huyền, khổ nỗi cô ấy không biết gì, còn đòi đưa tôi đi mua quà tặng mẹ. Tôi khó xử quá, giờ phải làm gì đây?