Ly hôn khi con gái 13 tuổi, Thịnh nói cô sẽ làm mẹ đơn thân suốt đời để chăm lo cho con trưởng thành. Nhưng chỉ một năm sau khi ly hôn, Thịnh đã làm đám cưới với Trung, người bạn học mới từ thành phố lớn trở về quê lập nghiệp.
Người ta vẫn nói phụ nữ ly hôn mà nuôi con gái là coi như khóa lại cánh cửa hôn nhân, ít nhất cho tới khi con lớn, ra khỏi nhà. Bởi tái hôn là lựa chọn không dễ dàng khi phải cân nhắc nhiều hơn trước một người đàn ông. Anh ta có phải là người tử tế với con gái không, hay lại "khác máu tanh lòng"?
Đã có quá nhiều trường hợp bố dượng xâm hại con gái riêng của vợ mà báo chí đưa tin. Thịnh hiểu điều này, và chồng cũ của Thịnh cũng cảnh báo, dọa dẫm: “Cô để con tôi chung sống với hắn. Hắn mà làm gì con bé thì tôi giết cô trước”.
Nhưng vì choáng ngợp trước tình cảm và sự thành đạt của Trung, muốn phủ lấp những chênh chao sau cuộc hôn nhân tan vỡ, đồng thời thể hiện cho nhà chồng cũ và bè bạn thấy mình không đến nỗi nào, Thịnh đã gật đầu làm vợ Trung. Cô cố dìm vào đáy lòng những lăn tăn liên quan con gái.
|
Những tưởng Thịnh sẽ làm mẹ đơn thân suốt đời để chăm lo, bảo vệ cho con gái. (Ảnh minh họa) |
Sau đám cưới, Trung mua cho mẹ con Thịnh một căn hộ chung cư. Căn hộ có hai phòng ngủ, con gái một phòng, vợ chồng mới một phòng nên Thịnh tạm yên tâm. Cuộc sống diễn ra bình thường, vui vẻ. Vợ chồng cứ hạnh phúc, con gái cứ lớn lên. Nhưng khi con gái tròn 15, “nhổ giò” cao ráo, xinh đẹp, biết ăn diện, biết tâm tình những rung cảm với người khác giới, thì giông bão bắt đầu nổi lên trong gia đình nhỏ.
Thịnh làm công nhân ở công ty thiết bị điện tử, công việc được phân chia theo ca kíp, nửa tháng làm đêm, nửa tháng làm ngày. Mỗi lần đến đợt làm ca đêm là Thịnh thấp thỏm không yên. Những lời bông đùa của chị em cùng xưởng cứ găm chặt vào tai Thịnh: “Con gái càng lớn càng xinh, ở chung nhà với bố dượng, không cẩn thận bị “xơi” tái”.
Ban đầu Thịnh kiếm cớ xin đổi ca ngày, nhưng dần thì chẳng ai đổi nữa, chẳng ai muốn làm ca đêm mãi. Khi không đổi được ca, Thịnh thường xuyên lấy cớ ốm đột xuất xin nghỉ giữa chừng, một mình phóng xe giữa đêm khuya về nhà.
Những bấn loạn trong Thịnh ngày một lớn khi những lời xa xôi ngày một nhiều. Quan sát thái độ của chồng và con gái thôi chưa đủ, kiếm cớ luôn có mặt ở nhà thôi chưa đủ, dặn dò con gái hạn chế hỏi han, chia sẻ với bố dượng thôi cũng chưa đủ, Thịnh nghĩ còn phải tìm cách để giữa hai người đó không có không gian chung với nhau.
Rồi cực đoan hơn, Thịnh nghĩ là phải ngủ chung với con gái, vì ngủ cùng chồng "lỡ lúc nào mình ngủ say quá, chồng lẻn vào phòng hại đời con gái thì sao?".
|
Thịnh tự nhấn chìm mình trong những rối bời lo lắng. (Ảnh minh họa) |
Con gái ngạc nhiên khi mẹ vào phòng đòi ngủ chung. Bé tưởng bố dượng và mẹ giận nhau, nên tìm cách gặp gỡ bố dượng để “hòa giải”. Trung cũng ngạc nhiên vì thái độ lạ thường của vợ. Anh gặng hỏi, Thịnh tìm cách lảng sang chuyện khác. Mà chẳng lẽ Thịnh nói toạc ra: “Tôi đề phòng anh".
Không khí gia đình bỗng dưng đặc quánh lại. Không được giải tỏa ức chế, Trung thường xuyên cáu gắt. Con gái bị mất không gian riêng tư, cũng tỏ ra khó chịu. Người khổ tâm nhất là Thịnh, khi luôn phải đề phòng người trong nhà, làm việc gì cũng phải vội vàng, ngủ một giấc cũng không yên.
Và mọi việc như quả bóng căng vỡ vào một sáng Thịnh tan ca, vội vàng phóng xe về nhà, mở cửa thấy bố dượng và con gái đang vừa ăn sáng vừa cười nói rôm rả. Thịnh nổi cơn quát tháo vô cớ, khiến con gái sợ hãi còn chồng thì đùng đùng nổi giận.
Dần dà Trung hiểu ra điều Thịnh nghĩ, anh thấy bị xúc phạm khi vợ “đề phòng” mình. Anh dọn ra ngoài thuê khách sạn ở, họ tạm ly thân...