Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giây phút bắt gặp cảnh tượng ấy.
Cảm giác lúc đó vừa tò mò, vừa hồi hộp, rồi bủn rủn tay chân khi nghĩ về điều không hay đang xảy ra. (Ảnh minh họa)
Trước đây, cũng giống như mọi người phụ nữ khác, tôi rất tin tưởng chồng đến mức tự hào: Ai chứ chồng mình thì chắc là không bao giờ có chuyện ngoại tình. Mọi hành động, việc làm của chồng, tôi tuyệt nhiên không mảy may có chuyện gì đó mờ ám. Tôi hồn nhiên, cứ như thủa mới yêu nhau vậy. Nhưng, cuộc đời đúng là không gì là không thể xảy ra.
Cách đây 2 tuần, tôi xin chồng cho về quê ngoại 1 tháng vì con còn nhỏ, về đó cho ông bà chăm, tôi cũng bớt vất vả. Chồng tôi mới đầu không đồng ý, nhưng rồi vẫn phải chiều vợ. Tôi về quê, xa chồng nhưng được cái rất thoải mái đầu óc vì hầu như chả phải làm gì cả, bố mẹ đẻ tôi lo cho hết, cơm nước, giặt giũ, pha sữa… Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác thư thái như vậy.
Hàng ngày, chồng tôi đều gọi điện nói rằng rất nhớ vợ con, mong từng ngày gặp vợ con, song vì công việc bận bịu nên chưa về quê ngoại thăm vợ con được và động viên tôi cố gắng chăm sóc con cho tốt, hết tháng thì về nhà. Tôi cũng lo cho chồng, hàng ngày không biết anh ấy ăn uống ra sao, tôi nhớ anh ấy cũng rất nhiều và đành quyết định trở về nhà sớm hơn dự kiến.
Muốn tạo bất ngờ cho chồng nên tôi về nhà sớm tận 10 ngày mà không báo trước, hai mẹ con sẽ làm cho bố ngạc nhiên, mừng rỡ. Về đến nhà, thấy cửa khóa, ngó vào trong thì thấy có chiếc xe máy lạ, tôi cũng nghĩ rằng bạn của chồng đến chơi, chắc là đang mải bia rượu, mấy khi vợ vắng nhà. Tôi nhẹ nhàng mở khóa cổng, nhìn qua kính cửa chính vào phòng khách không thấy chồng đâu, nhưng lại thấy có đôi giầy nữ khác lạ.
Cảm giác lúc đó vừa tò mò, vừa hồi hộp, rồi bủn rủn tay chân khi nghĩ về điều không hay đang xảy ra. Không thể giữ được bình tĩnh, tôi đập cửa thì chồng tôi từ tầng hai ngó xuống, thấy vợ về, anh ta hớt hải chạy vào phòng trong và một lát sau đưa một phụ nữ xuống nấp trong nhà vệ sinh tầng dưới. Chồng mở cửa cho tôi vào, nhận hết trách nhiệm và khuyên vợ bình tĩnh để cho người phụ nữ kia đi rồi nói chuyện.
Sau 10 phút cố giữ không bị sốc, tôi nghĩ có làm ầm lên cũng chẳng giải quyết gì, hàng xóm biết chuyện thì tôi và chồng cũng không còn mặt mũi nào mà sống ở đây nữa. Điều tôi yêu cầu duy nhất là kêu chồng tôi đưa ả bồ ra cho tôi nhìn kỹ tình địch mình là ai, nhan sắc ra sao mà chồng tôi vì cô ta mà phản bội vợ con, rồi cho cô ta ra về.
Hai vợ chồng tôi đối diện với nhau, chồng tôi thú nhận đã cặp bồ được 3 tháng, do có liên quan đến công việc và cũng đổ lỗi là do vợ sinh con nhỏ, hờ hững chuyện sinh hoạt vợ chồng nên mới tìm đến người bên ngoài. Chồng tôi thề thốt sẽ bỏ ả bồ kia, không bao giờ tái phạm…
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi đã tỏ ra ăn năn, hối lỗi, cố gắng bù đắp cho vợ con. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc, tôi bị phản bội và chồng tôi dẫn bồ về nhà, ăn nằm với nhau trên chính chiếc giường hạnh phúc của tôi khi tôi đi vắng. Mỗi lần nghĩ đến họ, tôi lại ám ảnh đến bật khóc. Tôi đã tha thứ cho chồng, liệu tôi quá dễ dãi với anh ta?