Chồng - người mà mình tin tưởng nhất - có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, tôi đau lắm chứ. Tôi từng nghĩ: "Điều gì xảy ra với tình yêu của mình thế này?".
Khi chồng nói dối, nỗi đau càng ăn sâu vào tâm hồn tôi. Tôi tự hỏi người đàn ông này là ai vậy? Người tôi cưới sẽ không bao giờ làm tôi đau thế này. Tôi không còn nhận ra anh ấy nữa.
Rồi tôi lại tự trách chính mình, rằng tôi có gì thiếu sót, tôi đã làm gì sai? Thật sự, tôi không đáng phải trải qua những điều này.
Tôi từng cảm thấy tổn thương, tổn thương đó dần trở thành sự tức giận không chỉ với chồng mà còn với những người có liên quan đến anh ấy.
Không có đúng hay sai, mỗi người có một lựa chọn khác nhau khi phát hiện bạn đời của mình ngoại tình. (Ảnh minh họa: Asia One).
Nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống tôi, quyết định ly hôn vì cảm thấy quá thất vọng. Đó là quyền của họ, nhưng tôi thì khác. Sau khi bình tĩnh hơn, thấy chồng mình biết nhận sai, tha thiết muốn cứu vãn, tôi nghĩ: Liệu có cách nào hàn gắn cuộc hôn nhân này không?
Trước khi xảy ra rạn nứt, chúng tôi cũng từng có những tháng ngày hạnh phúc. Nếu vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, có thể chúng tôi sẽ yêu nhau hơn và có sự cam kết vững chắc hơn.
Có ba lý do chính đáng để tôi quyết định không ly hôn, cho bạn đời của mình thêm một cơ hội.
Thứ nhất, cuộc sống sau này của tôi bị ảnh hưởng.
Nếu chia tay, tôi sẽ phải chia sẻ nhiều thứ như tài sản, con cái, thậm chí phải chia rẽ người thân, bạn bè… chung. Tôi không thể làm bạn với chị dâu của mình được nữa.
Các nhóm kinh doanh, xã hội mà vợ chồng tôi cùng tham gia, các hoạt động giải trí hay sở thích cũng không thể tiếp tục theo cách cũ.
Thực tế, tôi không thể giận chồng được mãi. Khi ngẫm nghĩ lại, tôi biết việc phân chia mọi thứ cùng xây dựng với nhau trong nhiều năm rất đau đầu.
Thứ hai, tác động rất nhiều đến các con tôi.
Một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con trẻ là chính mất cha mẹ. Tôi có hai đứa con đang học cấp hai, tôi không muốn chúng chịu bất kỳ tổn thương, thiếu thốn nào.
Khi ly hôn, tôi sẽ phải phá hỏng chính ngôi nhà của con mình. Con tôi sẽ mỗi đứa một nơi, đứa ở với bố, đứa ở với mẹ. Sự chia cách này sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến cuộc sống của chúng. Các con sẽ mất cảm giác an toàn, mất đi hạnh phúc gia đình. Cách phát triển của các con trong tương lai chắc chắn cũng chịu tác động ít nhiều.
"Mỗi nhà mỗi cảnh", ai rồi cũng phải trưởng thành. Chỉ có điều người mẹ nào cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con.
Tôi không dám tưởng tượng việc bố mẹ ly hôn sẽ tác động đến tâm lý của các con thế nào. Nhìn một số trường hợp từ gia đình bạn bè xung quanh mình, tôi biết điểm số, hành vi… của trẻ đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đi.
Đó còn là chưa kể các con tôi có thể sẽ nghĩ gia đình tan vỡ vì lỗi của chúng. Mới tưởng tượng thôi tôi đã cảm thấy đau lòng, không thở nổi.
Thay vì cứ nhất quyết đòi ra tòa làm thỏa mãn sự tức giận của bản thân, nghĩ cho các con một chút không phải tốt hơn sao?
Thứ ba, hạnh phúc của chính tôi.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, khi bạn bị tổn thương và muốn giải thoát khỏi người đã làm tổn thương mình, điều đó có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu trong 10 phút, thậm chí 10 tháng nhưng còn những năm tới thì sao?
Ngoài kia số người độc thân rất nhiều. Nghe có vẻ như tôi sẽ có không ít cơ hội để tìm thấy tình yêu mới. Tuy nhiên, họ rất có thể thích sự độc thân và không muốn yêu đương, kết hôn.
Tại sao vậy? Vì tìm một người lợi dụng bạn sẽ dễ hơn nhiều so với tìm một người yêu bạn.
Đừng nghĩ rằng trong hàng triệu người độc thân ngoài kia sẽ có hàng nghìn khả năng và sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mình. Ít nhất một nửa trong số đó là đối thủ cạnh tranh của mình.
Tôi đã ngoài 40 tuổi rồi, không quá xinh đẹp, thân hình không gợi cảm… thì biết cạnh tranh làm sao?
Nếu nghĩ rằng điều đó không quan trọng, rằng tôi sẽ không kết hôn thêm lần nữa nhưng ai nói trước được tương lai, nhất là sau khi vết thương đã được chữa lành. Khi có chồng, ít nhất một số nhu cầu nhất định của tôi được đáp ứng.
Và có chắc nếu tiếp tục bước vào quá trình hẹn hò, kết hôn, tôi sẽ gặp được người tốt hơn chồng hiện tại? Nếu không được, tôi sẽ nhớ về lúc anh ấy đã xin lỗi tôi, muốn hàn gắn cuộc hôn nhân này và tôi lại sớm từ bỏ như thế nào.
Vì vậy, tốt hơn hết là khắc phục và làm mới với người chồng mà tôi quen biết từ lâu, thay vì cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ cần gắn bó lâu dài mới biết đúng hay sai.
Ba lý do của tôi không phải để bao biện cho bản thân, cũng phải dạy những người phụ nữ khác phải tha thứ khi chồng ngoại tình. Nhưng nếu tin rằng chồng mình đã thực sự hối lỗi và có thể trở thành phiên bản tốt hơn, tại sao lại không thử cứu vãn?