Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại dựa dẫm hoàn toàn kinh tế vào chồng, đến ngày sống cũng không sống nổi, chết không chết nổi. Nghe tin chồng đòi đưa "Tuesday" về ở chung, ba người chung nhà, tôi cắn chặt răng không biết phải làm sao.
Ngày còn yêu nhau, chồng tôi mở cửa hàng, tôi về làm cùng. Bao tiền của, vốn liếng cũng chỉ dồn hết vào một mối, mong đủ tiền mua cái nhà ở Hà Nội, đẻ con đẻ cái. Ngày có con, rồi kinh tế cũng không dư dả, tôi cùng con về quê ở, vừa tiện có ông bà chăm sóc, vừa cắt giảm chi phí cho chồng ngoài Hà Nội.
Không hiểu sao tôi tuy khá gầy gò, cũng không khỏe gì cho cam, nhưng lại hợp với sinh nở. Vừa đẻ cậu con cả chưa được bao lâu, do nghĩ cho con bú nên “khinh địch”, tôi lại dính luôn bầu đứa thứ hai. Chồng cũng khuyên nhủ tôi đẻ rồi chăm một thể, lại cũng nào nỡ bỏ, nên tôi đồng ý tiếp tục giữ mang bầu lần hai.
Lúc này, không biết do nỗ lực hay một phần may mắn, cửa hàng của chúng tôi cũng làm ăn khấm khá hơn, khách đến muộn thậm chí hết hàng. Bận rộn phụ chồng bán quán buổi sáng, buổi chiều tôi lại tranh thủ bán hàng online.
Vừa chăm con vừa phụ chồng khá vất vả, nhưng cứ nghĩ thương chồng một tay nuôi cả gia đình, tôi lại cố gắng. Nhờ vậy, đến sát ngày sinh nở, hai vợ chồng cũng để ra một khoản. Tôi lại yên tâm vác cả hai đứa con về quê, cũng không còn quá lo ngại chồng vất vả quá sức một mình.
Thế nhưng đúng là khi có chút của ăn của để, người ta mới lại dễ đâm ra đổ đốn. Trong quá trình thuê sinh viên phụ việc ở quán, chồng tôi đã khẳng định rằng, giờ mình mới thực sự trúng tiếng sét ái tình.
Chồng tôi vốn kiểu đàn ông lãng mạn, lâu nay vì nuôi vợ con nên phải gác đi những thú vui nghệ sĩ, chuyên tâm kiếm tiền. Không lẽ nào giờ gặp được “nàng thơ” anh mới thực sự được yêu, hay đơn giản anh cũng như bao thằng đàn ông khác, khi vợ sinh con xấu xí, thấy đám “cỏ non mơn mởn” lại muốn gặm?
|
Ảnh minh họa |
Tôi đau đớn quá không muốn nghĩ nó là cái gì nữa, mà dù nó là cái gì thì anh cũng ngang nhiên gọi điện về cho tôi và khẳng định anh yêu người khác. Cái đề nghị của anh mới nực cười mà hẳn là lúc đấy đang ở gần, tôi sẽ không cần suy nghĩ gì mà tát ngay vào khuôn mặt khốn nạn ấy một cái thật đau. Anh bảo mình có trách nhiệm với con cái nên không bỏ tôi, thay vì vậy cô ả kia sẽ ở cùng chúng tôi như người một nhà.
Có cái kiểu gì mà tôi phải sống cảnh chung chồng với một "Tuesday" và ngày ngày nhìn nó cùng chồng mình diễn đủ trò trước mặt? Tôi chỉ muốn ngay lập tức viết đơn ly dị và ôm con biến khỏi cuộc đời tên khốn nạn kia. Nhưng tôi không có đồng nào trong người. Quá tin tưởng chồng, nên tất cả tiền bạc tôi đều dồn vào tay anh ta.
Tôi đẻ chưa được bao lâu, cơ thể yếu đuối, xin việc còn khó khăn, chưa nói hai đứa con còn nhỏ. Gia đình tôi cũng không khá giả gì, bố mẹ già yếu. Nếu giờ bỏ anh ta, tôi và hai con sẽ phải sống sao?