|
Ảnh minh họa.
|
Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Đúng! Anh rất tốt, rất yêu thương vợ con, nhưng anh đang yêu thương sai cách! Anh cứ nghĩ, chỉ cần kiếm thật nhiều tiền mang về thì vợ con sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu hạnh phúc chỉ là có nhiều tiền, thì chẳng khác nào một con bò.
Cưới nhau được hơn 1 năm thì chồng bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm. Anh cũng một người bạn mở một xưởng cơ khí cách nhà hơn 20 km và bắt đầu lao vào công việc không kể ngày đêm. Đi sớm, về muộn và thường xuyên không ngủ ở nhà. Anh nói, muốn lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, không còn phải lo lắng đến chuyện tiền nong.
Những năm tháng đầu tiên khi hai vợ chồng mới cưới, tôi ủng hộ anh, vì ngày ấy chúng tôi rất nghèo, cần có tiền để trang trải cuộc sống, để lo cho con. Nhờ sự nỗ lực của anh, tôi và các con đã có một cuộc sống tương đối đủ đầy về vật chất. Rồi cuộc sống bắt đầu ổn ổn, tôi khuyên chồng dành thêm thời gian cho gia đình, nhưng anh không chịu. Anh tiếp tục tách ra làm riêng và mở rộng xưởng, thành lập công ty.
Anh yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con cái, còn anh cứ đi tối ngày, không đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Anh đi khỏi nhà từ rất sớm và về nhà rất muộn, khi con đã say giấc. Chỉ còn lại mình tôi còn thức, thức để đợi anh về, nói chuyện với anh vài câu vì ngày mai anh lại ra khỏi nhà từ rất sớm.
Nhưng có hôm, anh cũng chẳng về, điện thoại thì anh không nghe máy, hoặc nghe máy thì lại nói ngủ lại công ty vì mai có việc gấp cần giải quyết sớm. Thế là tôi thức cả đêm, miên man nghĩ về anh và cuộc sống, tương lai của mình.
Một thời gian dài tôi tự hỏi mình, có phải anh có người đàn bà nào khác ngoài tôi và rồi ghen tuông. Có hôm, tôi bỏ con ở nhà lao đến công ty để xem anh ngủ ở đó không, anh ngủ với ai thì chỉ thấy anh nằm co quắp trên cái ghế sopha, bên cạnh là một đống giấy tờ, anh còn chưa kịp ăn tối. Tôi dựng anh dậy và nói, mẹ con tôi không cần tiền, chỉ cần anh dành thời gian cho gia đình.
Sau lần đó, anh bớt lo công việc đi được một chút, dành thêm thời gian cho mẹ con tôi nhiều hơn, nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn, mọi chuyện lại đâu vào đó. Trong đầu anh chẳng có gì khác ngoài công việc và kiếm tiền. Chẳng có thời gian quan tâm đến con cái hay những cảm xúc, khát khao đàn bà trong tôi. Tôi cứ chờ đợi, cứ héo mòn, dù rằng vẫn có chồng!
Có mấy ngày nghỉ lễ, người ta ở bên gia đình, còn chồng tôi cũng vẫn đi gặp gỡ đối tác để bàn công chuyện làm ăn. Anh nói, phải tận dụng cơ hội người ta nghỉ ngơi để mình làm việc, làm mấy ngày lễ gần bằng cả tháng.
Tôi cảm thấy mình cô đơn vô cùng, dù rằng vẫn có một người chồng thành đạt, nhiều người vẫn khao khát được thay vị trí của tôi. Còn tôi lại ước, có một người chồng công chức, thu nhập hơn 10 triệu, hai vợ chồng đi làm, tối về tất bật đón con về nhà cơm nước. Ngày nghỉ, cả nhà dắt nhau đi chơi, đi cà phê hoặc về quê thăm họ hàng.