Thú thật, em có vòng một tương đối khiêm tốn. Tuy cũng không đến nỗi "phẳng như tivi" nhưng cũng phải nhờ phụ kiện mới thấy nhô nhô được tí. Trước đây em cũng ngại lắm, kiểu như con gái mà chẳng có vòng một thì chẳng còn ra con gái. Nhưng rồi sau này em thấy đây cũng là một ưu điểm của mình.
Vì là giáo viên dạy thể dục nên em càng thoải mái chạy nhảy mà không lo phập phồng như nhiều chị đồng nghiệp khác. Khi nào cần diện váy vóc sang chảnh thì cứ dùng "phụ kiện" là lại đẹp như mơ thôi.
Hồi yêu chồng em, mỗi khi đi chơi, em cũng toàn nhờ "phụ kiện" cả. Mà hồi đó lão cũng chẳng bao giờ động tay động chân bừa bãi, càng không bao giờ hỏi han chuyện vòng một vòng hai. Nên em cứ tưởng lão hiền lành, trai ngoan chính hiệu, chẳng ham to nhỏ.
|
Nên em cứ tưởng lão hiền lành, trai ngoan chính hiệu. (Ảnh minh họa) |
Ai ngờ ngay đêm tân hôn, khi em cởi đồ ra, mặt lão cứ nghệch ra như khỉ phải ớt. Một lúc lâu, lão mới cất tiếng hỏi: "Ủa, có nhiêu đây hả em?". Em cười cười gật đầu, mặt lão xịu xuống như bánh bao nhúng nước, thấy vừa thương vừa tội nghiệp.
Chuyện vợ chồng của bọn em cũng ít mặn nồng hẳn. Mới cưới mà chồng em cứ làm như lâu năm rồi, có khi bỏ bê vợ cả tuần. Em biết lý do chứ nên càng tức. Định bụng hôm nào em sẽ nói cho lão nghe một trận để lão biết đường mà ứng xử, không thì "rút êm" cho nhẹ nhàng.
Không ngờ em chưa kịp nói thì lão đã mở miệng nói trước. Lão đưa em 20 triệu, bảo em thế này: "Anh làm thêm mãi mới được bao nhiêu đây. Em cầm lấy, coi chỗ nào nâng ngực uy tín thì làm. Chứ ngực gì như quả chanh thì ai mà hứng thú cho nổi".
Em cầm tiền, cười rồi nói một câu thôi: "Thế anh muốn vợ ngực nhỏ mà ngoan hiền, hiếu thảo, thủy chung hay ngực to mà đanh đá, bất hiếu, chung chạ nhiều người đàn ông khác?". Chồng em cứng miệng, lắp bắp một lúc rồi bỏ ra ngoài. Hóa ra chồng em cũng chỉ như bao nhiêu gã đàn ông khác, sẵn sàng bắt vợ phẫu thuật chỉ để thỏa mãn bản thân.
Khi em đang soạn sẵn đơn ly hôn thì lão vào, vẻ mặt hối lỗi thấy rõ. Lão ôm lấy em, xin lỗi vì đã thờ ơ suốt cả tháng nay. Thấy lá đơn ly hôn đang soạn dở, lão càng ôm chặt em hơn. Em lại hỏi: "Thế giờ anh quyết định sao?". Lão cười ngọt ngào: "Thì thôi, 20 triệu đó, em muốn làm gì thì làm".
Thế đấy, cũng may chồng em kịp thời quay đầu, nếu không em cho đi luôn. Gì chứ em không thích kiểu đàn ông bắt vợ thay đổi ngoại hình theo ý muốn của mình. Như thế là không tôn trọng vợ, không tôn trọng cả bố mẹ vợ - người đã tạo ra vợ mình. Và cũng chỉ có người phụ nữ lụy tình, lụy chồng mới chấp nhận thay đổi bản thân theo ý muốn người khác. Cứ là mình, chắc chắn sẽ nhận được hạnh phúc thôi.