Bản thân tôi trước nay không phải mẫu người thích “vạch áo cho người xem lưng”, mang chuyện gia đình kể cho người ngoài biết. Bởi suy cho cùng nhà nào cũng có vấn đề riêng, chẳng ai là hoàn hảo.
Vợ chồng phải có lúc này lúc kia, tuy nhiên mọi thứ đều phải nằm trong giới hạn. Tiếc là vợ tôi ngày một đi “quá xa” khiến thân làm chồng như tôi thật sự cảm thấy bất lực, không thể nhẫn nhịn được nữa.
Vợ tôi là gái thành phố, còn tôi trai nông thôn. Lúc yêu tôi nói rõ hoàn cảnh của mình để em hiểu nếu chấp nhận được thì tiến tới, không thì thôi. Khi đó em nói miễn hai đứa được ở bên nhau, mọi thứ không quan trọng.
Hiểu rằng lấy tôi em đã chịu thiệt thòi nên trong cuộc sống hôn nhân tôi luôn cố gắng thương yêu, bù đắp cho vợ. Tiếc rằng cô ấy sống quá ích kỷ, chỉ biết bản thân nên coi thường gia đình bên nội.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) |
Cưới xong, chúng tôi được bố mẹ vợ tạo điều kiện mua cho căn chung cư. Bố mẹ tôi nghèo chỉ thi thoảng gửi cho chục cân gạo hay cho con gà, vài quả trứng hoặc đơn giản là mớ rau, hoa quả tại vườn chứ không có tiền của gì to tát.
Vợ tôi thấy vậy khó chịu, suốt ngày hằn học mang bố mẹ chồng ra so sáng rằng nhà nội không thương con, không lo cho con như bên ngoại. Mặc cho tôi giải thích cạn lời, em vẫn giữ thái độ miệt thị với bố mẹ chồng. Thậm chí ngày giỗ lễ bên nhà tôi em còn không thèm về, kêu cỗ quê bẩn.
Cuối tháng trước, bố mẹ tôi lên thành phố dự đám cưới 1 người cháu. Tiện tôi giữ họ ở lại chơi vài hôm. Vợ tôi nghe vẻ khó chịu ra mặt, từ hôm có bố mẹ chồng tới ở, em toàn đi một mạch từ sáng tới tối mịt mới về, không lo nấu được cho ông bà dù chỉ 1 bữa cơm, hay đơn giản là pha tách trà buổi sáng.
Tôi nhẹ nhàng góp ý, vợ lại bảo: “Em không quen sống cảnh có người lạ trong nhà. Anh gọi bố mẹ lên thì tự đi mà chăm”.
Ngại với ông bà, tôi toàn phải nói khéo công việc của vợ bận không ở nhà thường xuyên cho bố mẹ khỏi suy nghĩ.
Thứ 6 vừa rồi, bố mẹ về quê. Tự nhiên hôm ấy vợ tôi lại xin nghỉ làm buổi sáng. Cô ấy nói muốn ở nhà chào ông bà cho phải phép. Thấy em nghĩ được như vậy tôi cũng lấy làm mừng.
Ai ngờ, lúc mẹ tôi vừa ra khỏi cửa, em chạy thục mạng từ trong phòng ra giật mạnh chiếc túi trên tay bà lại lục lọi sờ nắn các kiểu. Bố mẹ tôi đứng tái mặt nhìn con dâu, tôi xấu hổ quát:
“Em làm cái gì thế?”.
Vợ tôi thản nhiên trả lời:
“Thì kiểm tra xem ông bà có cầm nhầm đồ đạc nhà mình về không. Bố mẹ già dễ lẫn lắm, cái của mình không cầm, toàn cầm đồ người khác”.
Điên lên, tôi giơ thẳng cánh tát vợ một cái đau điếng, đuổi em vào trong rồi xin lỗi bố mẹ. Nghĩ lại có lẽ cũng tại tôi quá nhu nhược mới để vợ lộng hành, ngang ngược sống không biết điều như thế.