Chị chồng tôi là một người phụ nữ ma mãnh, nhỏ nhen nhưng luôn tỏ vẻ ta đây. Hồi tôi về làm dâu, thời gian đầu bị chị "hành" lên bờ xuống ruộng. Đến mức mẹ chồng tôi còn gai mắt, bảo chị ấy nhanh lấy chồng, đi làm dâu rồi bị hành hạ lại cho biết mặt. Chị ấy còn trách mẹ chồng tôi hiền quá, không ra uy thì con dâu không biết sợ. Giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi vẫn còn ám ảnh.
Rồi chị chồng lấy chồng thật. Tôi còn cứ nghĩ chắc chẳng ai dám lấy một cô gái đanh đá như chị. Nhưng tình yêu đúng là có khả năng kì diệu, có thể thay đổi được người ta. Bên cạnh chồng, chị ấy cứ như con mèo con, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến mức... chướng mắt người khác.
Cưới được hơn hai tháng thì chị ấy đòi mẹ chồng tôi phải sang tên mảnh đất ở trung tâm thành phố cho chị ấy. Vốn dĩ đất đó là của vợ chồng tôi hùn tiền với mẹ chồng mua để sau này xây nhà trọ cho thuê. Thế mà chị chồng ngang ngược, bảo vợ chồng tôi đã ở đất từ đường, tại sao còn tham lam đòi lấy mảnh đất đó. Chị ấy làm căng quá, còn đòi từ mặt anh em nếu như vợ chồng tôi không đồng ý. Tôi tiếc đứt ruột 800 triệu bỏ vào mua đất nhưng vì muốn yên ổn nên đành phải sang tên cho chị chồng.
Từ đó, chị ấy bặt tăm luôn 2 năm trời. Chỉ có Tết, giỗ, chị ấy mới tạt về nhà được vài tiếng rồi lại đi ngay. Bố mẹ chồng tôi có đau bệnh, gọi điện bảo chị ấy thì chị đổ trách nhiệm qua cho vợ chồng tôi. Ông bà bực mình, giận quá mắng chị ấy bất hiếu, chị ấy cũng chẳng về.
Thế mà hôm qua, chị chồng lại về với giỏ trái cây. Chị ấy nói chuyện gì đó với bố mẹ rồi họ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Sau đó, chị chồng đến ngồi gần tôi, nắm tay ngọt nhạt xin tôi giúp chị một việc. Chẳng là vợ chồng chị ấy kinh doanh thua lỗ nên nhà đất đều bị tịch thu hết rồi, giờ họ muốn xin vợ chồng tôi mảnh đất nhỏ ở đây để xây nhà. Tôi ngồi ngẩn ra. Nhà đất đã sang tên cho vợ chồng tôi rồi. Sau chuyện đất ở thành phố, bố mẹ chồng còn tuyên bố chị chồng không còn quyền lợi gì trong đất đai ở đây nữa. Thế mà giờ chị ấy lại mặt dày đến xin tôi mảnh đất khác để ở? Đúng là nực cười.
Tôi nói cần thời gian suy nghĩ nhưng thật tình là tôi không muốn cho. Bố mẹ chồng hôm qua đến nay cứ buồn buồn, hay nói bóng gió, kiểu như sợ con gái khổ sở, không có nhà ở ổn định. Tôi bực mình quá. Theo mọi người, tôi có nên cho đất không? Nếu từ chối thì tôi nên nói thế nào cho không mất lòng bố mẹ chồng đây?