Chào bạn đọc tâm sự, tôi năm nay 45 tuổi nhưng đã phải trải qua 3 đời vợ. Thú thật, đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu tại sao mình lại lận đận trong chuyện vợ con, tình duyên đến như vậy.
Tôi làm kinh doanh, có thể nói là khá thành đạt khi có chuỗi shop thời trang nổi tiếng từ Nam ra Bắc. Ngoài ra, tôi còn sở hữu hai khu nghỉ mát 5 sao ở miền Bắc và miền Trung, thu nhập hàng tháng của tôi vài chục tỷ đồng là chuyện bình thường.
Người ta nói, giàu có thì gắn liền với đào hoa, vậy mà tôi lại hoàn toàn ngược lại. Đi tiếp khách, bạn bè mai mối cho khá nhiều mà chẳng được cô nào. Có chăng cũng chỉ mấy em trẻ người, mua vui thì tốt chứ lấy làm vợ hoàn toàn không thể.
Ngày trước, khi tôi còn xuân, tầm độ 30-34 ấy, cũng có yêu một cô làm nghề báo. Cô này thì cá tính, đẹp, cũng rất hợp, hồi đó kinh tế chưa khá như bây giờ nhưng chiều nào đi làm về tôi cũng phải phóng con xe Spacy đến cửa nhà em, cầm tay em một cái mới về nhà được.
|
Mối tình đầu của tôi là một cô nhà báo xinh xắn, cá tính nhưng chẳng hiểu sao em lại bỏ tôi đi lấy chồng. Ảnh minh họa. |
Mẹ em vốn khó tính, nhìn thấy con gái đang học đại học mà có đàn ông lớn tuổi qua lại như thế đâm ra lo lắng, cấm đoán đủ kiểu. Cuối cùng, cứ 10 giờ đêm trời tối, khi ấy vừa đi tiếp khách về, tôi lại tranh thủ tạt đến đầu ngõ nhà em, gọi điện ra tặng một món quà, ôm em cái là vội vàng chạy đi vì con chó nhà em hình như được bà cụ huấn luyện bảo vệ con gái hay sao mà cứ nhìn thấy tôi là sủa um lên.
Đến khi em ra trường đi làm, trưa nào cũng tranh thủ đón em đi ăn, đi mua sắm (lúc ấy tôi đã có ô tô rồi) nhưng bất ngờ... Đúng là đời chẳng biết trước được chữ ngờ, một tháng tôi đi công tác xa không thường xuyên qua thăm em được. Lúc hẹn gặp em thì mới vỡ lẽ, em đã lấy chồng.
Người đàn ông mà em lấy cũng là người yêu của em suốt 2 năm qua mà tôi không hay biết. Không thể hiểu được em hẹn hò với gã đó vào lúc nào.
Buồn lắm nhưng không dứt được, đến khi em mang bầu rồi, tôi vẫn đưa đón mẹ con em đi sắm đồ bầu và không quên nhắc “Nếu em chán chồng thì anh vẫn chờ mẹ con em”. Thế nhưng suốt mấy năm qua, em vẫn yên ấm bên chồng con dù cuộc sống chẳng dư giả gì. Thật không hiểu nổi.
Rồi sau đó, phải rất lâu sau tôi mới có thể thinh thích một người rồi cưới luôn. Nhưng người vợ của tôi kém tôi tới 12 tuổi, chẳng những không biết làm việc nhà mà còn suốt ngày mè nheo đòi tôi phải ở nhà với em, đưa em đi chơi, đi du lịch. Qúa chán, 2 tháng sau chúng tôi ra tòa.
Rút kinh nghiệm lần đầu, tôi lấy người vợ mới ở tuổi gần với mình hơn, nhưng cưới nhau 6 tháng em chẳng có con, còn tôi thì mong mỏi lắm rồi. Một ngày em bỏ đi để lại cho tôi lá thư với nội dung “Em đã có một đứa con riêng với chồng cũ. Nó đang ở quê với ông bà ngoại, bố mẹ thật của em. Em không giấu anh được nữa...”
Người thứ ba, trẻ trung, thua tôi hai chục tuổi, chưa lập gia đình, suy nghĩ chín chắn. Tôi quen cô ấy trong một lần đi bar, chán đời, ngồi cạnh nói chuyện thế là yêu. Cô ấy là hot girl có tiếng ở Hà Nội.
Tôi yêu em vô điều kiện, cũng bởi cá tính của em giống với mối tình đầu của tôi và hơn nữa, em có vẻ đẹp hút hồn mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng không cưỡng lại được khi ở gần. Tôi cũng nằm trong số đó mặc dù tuổi đã trưởng thành. Thế nhưng, nhược điếm của nàng là quá ham tiền. Có lẽ cũng vì từ nhỏ sống thiếu thốn nên trong mắt cô ấy, lúc nào tiền cũng là nhất.
Rồi lấy nhau được hơn 2 năm, thấy em cứ đòi mua một căn nhà đứng tên cho bố mẹ em ở, mua xe đứng tên em, đầu tư cho em mở shop thời trang riêng này nọ mãi mà chẳng chịu đẻ. Tôi đề cập thì bảo là đang còn trẻ, muốn dành tuổi xuân để làm giàu, làm đẹp đã.
Mới đầu tôi đồng ý vì hiểu em vốn cá tính, khác biệt những người con gái khác. Nhưng rồi bố mẹ giục, tôi cũng mong có con quá nên mới trao đổi với em, tiền đã có tôi lo còn em giờ chỉ còn mỗi việc đẻ.
Vậy mà cô ấy bỏ đi, còn dọa sẽ ly hôn. Thế nhưng được hai hôm cô ấy tự quay về rồi tuyên bố, nếu ly hôn thì cô ấy được chia nửa tài sản. Biết cô ấy thích tiền thế này thì tôi đã không rước về làm vợ từ lâu rồi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để trừng trị.
Mới đầu tôi tuyên bố, tài sản tất cả tôi đều kê khai hết rồi nên đừng có dại mà đòi chia nửa. Còn nếu cô ấy không muốn sinh con, thích ly hôn thì được thôi, tôi sẽ cho nàng nếm mùi vị thế nào.
Khi cầm xấp tiền trên tay và tấm thẻ ATM trị giá vài trăm triệu, em không đắn đo suy nghĩ mà ký xoẹt vào tờ đơn ly hôn. Nàng hớn hở bỏ đi về nhà với bố mẹ đẻ mà chẳng thèm đoái hoài nhìn tôi lần cuối.
2 ngày sau, nàng chạy đến nhà nức nở khóc, chửi tôi thâm độc. Có gì đâu, nhà, xe, shop thời trang tôi đã sớm sang tên mình. Em về 2 hôm tôi cho người sang đòi lại thôi mà. Thế nhưng, hậu ly hôn, em được có được vài trăm triệu đền bù 2 năm tuổi xuân bên tôi, thế là quá hời rồi còn gì.
Bây giờ, sau 3 lần chia tay, tôi đã chai sạn cảm xúc với phụ nữ. Thực sự là tôi đã hết niềm tin vào họ rồi. Gần 50 mà tôi chưa có con, trong khi bố mẹ tôi ngày nào cũng mong mỏi. Tôi phải làm sao đây để khỏa lấp những trống vắng trong cuộc đời mình?
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình: