Vì lý do gia đình nên từ nhỏ tôi đã thiếu cảm giác an toàn, luôn có cảm giác sợ sệt với người khác giới. Từ nhỏ tôi có mình mẹ thôi, luôn bị trêu chọc là đứa trẻ không có bố. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng vào một góc mà khóc. Bạn bè hàng xóm không bao giờ muốn chơi và thường bắt nạt tôi.
Tôi luôn thầm mong ước lớn lên sẽ gặp được người đàn ông cho mình cảm giác an toàn và bảo vệ. Nhưng trong số rất nhiều người theo đuổi thời đại học, tôi chưa cảm nhận được đủ những gì mình mong muốn.
Cho đến khi tôi đi làm, một lần trên đường về tôi chẳng may bị ngã xe. Bỗng dưng có một người đàn ông đi bên cạnh dừng xe lại đỡ tôi dậy. Hành động, ánh mắt và sự hỏi han của anh khiến tôi rung động. Tôi trúng tình yêu sét đánh rồi sau đó chủ động xin số điện thoại của anh.
Một tuần sau đó, hình ảnh của anh luôn hiện trong tâm trí tôi. Tôi mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm và kể từ đó, chúng tôi thường xuyên chát với nhau trên mạng xã hội. Khoảng một tháng, chúng tôi hẹn hò rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi nghĩ, chuyện tình của tôi và anh đúng là định mệnh do ông trời sắp đặt.
Lúc yêu, tôi cũng kể hết hoàn cảnh của mình chỉ có mẹ, không biết bố là ai. Thực ra mấy lần tôi tâm sự dò hỏi mẹ nhưng mẹ không muốn trả lời, ánh mắt bà hiện lên nỗi buồn sâu thẳm khiến tôi không dám nhắc nữa. Bố mẹ chồng tương lai cũng biết chuyện của tôi nên thông cảm. Ông bà còn bảo nếu sau tôi đồng ý thì có thể đưa mẹ về ở cùng vì nhà chồng rộng rãi. Tôi thấy mình thực sự may mắn khi gặp được một gia đình tuyệt vời như vậy.
Nhà chồng gặp mẹ tôi để xin cưới, mọi việc được thống nhất sẽ tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng. Hơn nữa, mẹ tôi có một mình nên sợ làm to lại không lo đủ tài chính. Trước đám cưới, mẹ nói rằng: "Mẹ không chuẩn bị của hồi môn cho con nhưng sẽ mang đến có con một điều bất ngờ".
Trong hôn lễ, trước khi bước lên lễ đường, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ là người dẫn tôi lên nhưng ai ngờ bà đưa đến một người đàn ông trung niên. Thoạt nhìn, tôi cứ nghĩ đó là họ hàng xa hoặc một người bạn của mẹ. Nhưng mẹ bỗng nhiên nói: "Đây chính là bố của con đó, để bố đưa con lên lễ đường nhé".
Nghe mẹ nói xong, tôi nhìn gương mặt ông có một nét gì đó rất quen thuộc. Trong lòng tôi lúc đó có cảm giác rất khó tả, vừa vui vừa buồn. Gặp bố trong hoàn cảnh như vậy tôi chưa kịp thích ứng nhưng vẫn để bố dắt lên sân khấu.
Xong xuôi, mẹ tiết lộ trước đây mẹ và bố cưới nhau do hai bên gia đình ép buộc, chẳng có tình cảm. Sau khi mẹ sinh con xong thì hai người thỏa thuận ly hôn, bố bỏ đi theo người phụ nữ ông yêu rồi không quay lại nữa. Tôi bỗng chạnh lòng vì chẳng nhẽ hơn hai mươi năm qua, bố không một lần nhớ đến đứa con gái này sao?