Hôm trước bạn trai đưa em đi uống cà phê ở một quán khá đẹp. Chúng em mới yêu nhau được 2 tháng nay thôi. Đến lúc thanh toán, nhìn hoá đơn mà nhân viên đưa cho, anh ấy cau mày bảo rằng họ tính đắt cho chúng em 10 nghìn.
Cốc sinh tố 40 nghìn nhưng trong biên lai tính là 50 nghìn. Không ngờ bạn trai em đã kịp nắm rõ giá tiền của từng loại thức uống ở đây. Nhân viên mang menu đến cho chúng em chọn xong thì liền cầm đi rồi. Lúc đó em nghĩ chắc chắn anh phải là người keo kiệt lắm, chỉ chăm chăm để ý tới giá tiền, mới kịp nhớ rõ đến thế.
Thêm nữa, cứ cho là họ tính sai thì cũng coi như 10 nghìn tiền tip cho nhân viên thôi, có gì đâu mà cãi cọ ngay giữa quán, trước mắt bao người.
"10 nghìn không nhiều nhưng cái gì ra cái đó, làm đúng thì thôi. Việc này tuy nhỏ nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín quán", anh phản bác lại khiến em tức điên người.
Em bỏ lại mấy chữ “đồ keo kiệt, bủn xỉn” rồi tức tối bỏ về trước, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Ra đến cửa quán, ngoái lại nhìn em ngạc nhiên thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, có vẻ là quản lý của quán đang đứng trước mặt bạn trai em cúi đầu xin lỗi.
Tò mò quay lại, em choáng váng khi phát hiện ra một sự thật không thể ngờ được. Bạn trai em chính là chủ của quán cà phê này! Cô nhân viên kia mới đến chưa hề biết mặt chủ, chỉ làm việc với người quản lý.
Anh lại không hề kể với em là mình kinh doanh quán cà phê, không chỉ quán này mà còn có hai quán khác nữa, thu nhập rất khá. Bảo sao mà anh có thể nhớ rõ giá tiền của các loại thức uống, đồng thời gay gắt chấn chỉnh tác phong làm việc của nhân viên đến thế.
Ra về, em vội vã xin lỗi anh, bảo rằng lúc đó mình nói năng không suy nghĩ. Nhưng thứ em nhận được lại là lời chia tay. Anh bảo quan điểm của chúng em không hợp nhau.
Mới yêu nhau được 2 tháng, vừa phát hiện ra tiềm lực kinh tế thật của bạn trai thì em đã bị đá. Sự việc lại nhỏ nhặt như vậy, thật sự em không cam lòng chút nào. Huống chi ai ở tình huống của em mà chẳng phản ứng như thế. Em muốn xin lỗi làm hòa với anh, xin các chị cho em lời khuyên.