Anh trai thông báo sẽ cùng vợ ra ở riêng trong lúc mẹ gặp nạn

Google News

Mẹ tôi kể có lần chị dâu mua mấy quả na về đưa cho chồng con ăn mà không mời mẹ tôi thế là anh mang ném hết ra thùng rác, chị dâu sợ xanh mắt lại từ lần đó.

Bố tôi mất khi hai anh em tôi đang học cấp 2, mẹ tôi ở vậy tần tảo nuôi hai anh em tôi khôn lớn được học hành tử tế. Tôi học ở miền Nam rồi lấy chồng luôn ở đấy, còn anh trai lấy vợ ở chung với mẹ.
Ngày hai anh em còn chưa lập gia đình anh thường ôm ấp mẹ rồi thủ thỉ bên tai: “mẹ đừng có đi lấy ai nhá, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng mẹ hết cuộc đời này”. Anh đã thực hiện đúng lời hứa, chị dâu tôi rất gớm với mọi người nhưng lại ăn nói đối xử với mẹ chồng đâu ra đấy.
Mẹ tôi kể có lần chị dâu mua mấy quả na về đưa cho chồng con ăn mà không mời mẹ tôi thế là anh mang ném hết ra thùng rác, chị dâu sợ xanh mắt lại từ lần sau có gì ngon cũng phải mời mẹ chồng. Ở xa nhà có được anh trai biết chăm sóc mẹ tôi cũng yên tâm.
Ngày tôi sinh con có mời mẹ vào chăm sóc cháu nhưng mẹ từ chối khéo:
- Anh chị con đi làm ở nhà 3 đứa cháu không có người đưa đón đi học lại còn lo cơm nước cho gia đình nữa nên mẹ không thể bỏ đấy mà đi được. Mẹ cũng muốn vào đấy chăm cháu ngoại lắm nhưng sợ chị dâu con tị nạnh rồi khi mẹ về già chị ấy lại so bì bắt con về chăm mẹ thì khổ. Nên con cố nhờ bà nội chăm cháu cho mà đi làm vậy nhá.
Mẹ nói cũng đúng tôi là con gái lấy chồng phải theo nhà chồng chứ sao có thể phụng dưỡng mẹ hết đời được. Vậy là tôi đành phải nghỉ làm để ở nhà chăm con còn bà nội thì ốm đau triền miên chẳng thể giúp gì vợ chồng tôi được.
Nhân lúc con còn nhỏ chưa đi làm được tôi quyết định về quê một chuyến chơi mấy tháng cho bớt nỗi nhớ nhà.
Thấy mẹ con tôi về anh trai và mẹ tôi vui lắm, mẹ mở một bữa tiệc linh đình mời mọi người đến mừng tôi về. Những ngày sống bên người thân yêu thật hạnh phúc biết bao, nhìn những đứa con của anh chị tíu tít cười nói cả ngày mà tôi thấy thật ấm áp.
Một hôm mẹ tôi đưa 3 đứa con của anh trai đi học, trên đường về mẹ tôi bị xe tông nên phải nhập viện cấp cứu. Và sau khi xuất viện bà phải ngồi trên chiếc xe lăn chưa biết khi nào hồi phục. Mỗi khi nhìn thấy mẹ đi lại khó khăn đau đớn tôi không cầm nổi nước mắt.
Anh chị thì vẫn đi làm hàng ngày, tôi vừa chăm con vừa tranh thủ đưa các cháu đi học và chăm sóc mẹ. Biết mình sẽ không thể ở bên mẹ được cả đời, sau này đều phải trông nhờ vào anh chị dâu hết nên dù mệt tôi cũng gắng làm tất cả mọi việc nhà để anh chị yên tâm đi làm. Và hi vọng sau này tôi trở vào Nam thì anh chị sẽ đối xử tốt với mẹ.
Chăm mẹ một tháng hai tháng rồi mà đôi bàn chân mẹ vẫn chẳng thể nhúc nhích được tôi thương mẹ quá nên ra sức dìu mẹ tập đi để sau này còn có sức phục vụ các cháu chứ. Dù mẹ tôi đã cố gắng hết sức nhưng lần nào cũng chỉ lê được một bước thôi.
Con tôi cũng ngoan nên tôi luôn hoàn tất mọi việc trước khi anh chị trở về, mọi người chỉ việc vui vẻ ngồi bên mâm cơm.
Hôm ấy là ngày chủ nhật anh chị đi đâu cả ngày đến tối về anh trai nói với cả nhà:
- Mẹ ạ chắc tháng sau bọn con xin được ra ở riêng, chứ nhà con 3 cháu chật chội ảnh hưởng đến việc học tập của các con.
Nghe anh trai nói mà tôi không tin nổi vào tai mình nữa phải hỏi lại lần hai thì mới xác nhận mình đã nghe đúng. Mẹ nghe xong cũng ngỡ ngàng như tôi không thể nói được câu nào. Rồi mẹ quay mặt đi chỗ khác, tôi biết mẹ đang khóc mẹ không muốn để cho con cháu nhìn thấy.
Ảnh minh họa 
Mẹ khóc khiến tôi cũng không cầm nổi nước mắt, tôi cũng khóc, vừa khóc vừa nói:
- Có phải vì em ở đây mấy tháng nay nên anh chị thấy chật chội đúng không? Em cũng không định ở lâu thế đâu nhưng thương anh chị đi làm bận rộn không có ai chăm sóc các cháu và chăm sóc mẹ nên em mới ở lại. Thôi anh chị đừng đi nữa ngày mai em sẽ mua vé vào ngay trong Nam, chồng em giục về suốt ngày rồi.
Chị dâu tôi nói:
- Cô đừng nói thế mọi người nghe thấy lại cho là anh chị nhỏ nhen, thực ra anh chị đã có ý định ở riêng từ lâu rồi nhưng vì chưa có điều kiện nên chưa mua được nhà. Nay vợ chồng chị đã có tiền mua được căn hộ ở trên mặt phố để tiện buôn bán.
- Thế rồi mẹ đang bị tàn phế thế này ai là người chăm sóc chứ?
Chị dâu tôi đáp:
- Mẹ là mẹ chung lúc trước mẹ khỏe mạnh không ai chăm sóc thì thôi nay mẹ ốm rồi mỗi người phải có trách nhiệm chăm mẹ 1 năm chứ không thể cái gì cũng đẩy cho con trai được. Mà con trai có chăm đâu rồi lại đến tay tôi chứ còn ai nữa.
Tôi đưa mắt về phía anh trai chờ anh nói nhưng anh vẫn im lặng, khiến tôi phải lên tiếng:
- Ngày nhỏ anh bảo sẽ chăm sóc mẹ đến trọn đời cơ mà sao bây giờ có vợ rồi anh thay đổi nhanh vậy? Vợ quan trọng hơn cả mẹ sao anh? Giá mà mẹ khỏe mạnh thì anh có thể ra ở riêng đằng này mẹ vì chở các con anh đi học mà ra cơ sự này sao lại bỏ mặc mẹ được chứ.
Thấy các con cãi nhau về việc chăm sóc mẹ, mẹ tức quá liền quát ầm lên:
- Thôi các anh các chị có cánh rồi cứ bay hết đi tôi tự lo được cho bản thân mình.
Nói xong mẹ tôi đâm rầm xuống đất, đầu đập xuống nền nhà, anh em tôi hoảng quá vội lao vào đỡ mẹ. Tôi khóc:
- Con cầu xin mẹ đừng có ý nghĩ dại dột mà con cháu phải ân hận cả đời, con sẽ không tranh cãi với anh chị nữa, con sẽ đưa mẹ vào Nam và sống với vợ chồng con đến hết đời. Anh chị sẽ không cần phải phân chia mỗi người chăm mẹ một năm nữa đâu.
Thấy em gái nói lời dứt khoát anh trai tôi vội vàng chạy lại xin lỗi mẹ:
- Mẹ ơi chúng con sẽ không đi đâu hết sẽ ở lại ngôi nhà này với mẹ, dù chật chội một tí nhưng con có thể sống thanh thản với lòng mình.
Chị dâu tức giận khi nghe chồng thay đổi quyết định:
- Anh đã hứa với em thế nào rồi sao lại thay đổi nhanh vậy, anh đúng là kẻ bám váy mẹ rồi cả đời này chỉ có làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi thôi.
Chị dâu đang hùng hổ mắng chồng tới tấp thì anh trai tôi lao tới tát vào má một cái khiến chị im bật, anh chỉ vào mặt chị mà nói:
- Nếu mẹ cô bị rơi vào hoàn cảnh như mẹ tôi hiện giờ cô có đau có xót không? Hãy sống tốt đi để cho con nó học tập chứ đừng có lúc nào cũng nghĩ đến mỗi bản thân mình.
Chuyến tàu đã lăn bánh, hai mẹ con tôi trở về nhà cảm thấy thật yên tâm khi nhìn thấy anh trai ngày càng chín chắn hơn, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ tôi trong gian đoạn khó khăn này.
Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)