Các anh chị em ạ, sau hơn chục năm kết hôn, tôi đúc rút ra một điều rằng người tôi đang sống chung hiện nay đích thị là một siêu nhân. À, là "cái vợ" của tôi ấy!
Hồi đương yêu, tôi nào biết nàng ta là siêu nhân. Thậm chí hồi đó tôi còn nghĩ tôi mới là siêu nhân. Nàng hồi đó e lệ xiết bao. Nàng luôn nép vào tôi, luôn mở miệng ra là “Tuỳ anh”, là “Anh đi đâu em đi đấy”, là “Em tên là bà Tú”… Nghe mà mềm nhũn cả lòng. Cho đến tận ngày cưới tôi vẫn ưỡn ngực mà nói với bố mẹ vợ tôi rằng: "Bố mẹ yên tâm, từ nay con gái của bố mẹ đã có con cân tất!
Vậy mà, mọi thứ đã đảo lộn kể từ sau ngày cưới…
Cưới nàng về rồi tôi mới nhận ra nàng chính là siêu nhân của đời mình. Miếng cơm, manh áo, giấc ngủ của tôi thì thôi không kể vì đó chỉ là chuyện nhỏ, nàng búng tay một phát là tôi đủ đầy tận chân răng. Đám phụ nữ đồng nghiệp của tôi cứ là tiếc tôi hùi hụi vì tôi trước khi có vợ và tôi sau khi có vợ khác nhau như thể hàng hiệu trong trung tâm thương mại với hàng thùng bán vỉa hè vậy.
Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm thơm tho, không còn cảnh quần lò xo, áo nhăn nhúm. Người thì cứ béo tốt phây phây, đã biết lắc đầu từ chối cơm hộp vì “nó dở hơn cơm vợ tôi nấu ở nhà”. Đó là còn chưa kể túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, chẳng bù trước khi lấy vợ suốt ngày thành con nợ khắp quán xá quanh cơ quan. Ông nào mới lấy vợ hẳn đều hiểu cái giai đoạn đầu tiên này nhỉ?
Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa phải là siêu nhân đâu. Đó mới chỉ là một cô vợ để tâm đến chồng, biết chăm lo cho chồng thôi. Thứ khiến tôi nhận ra vợ mình là siêu nhân phải kể đến việc tiền lương tôi vẫn vậy mà sao sau khi đưa nàng, tiền đó lại biết… đẻ.
Thú thật rằng, trước khi lấy vợ, tôi chỉ nhớ mang máng là tiền lương của tôi chừng 6-7 triệu gì đó cộng thêm lương kinh doanh, tiền trách nhiệm, hoa hồng này nọ… tổng cộng rơi vào khoảng 30-35 triệu mỗi tháng. Nhưng hồi đó tiền của tôi đều đi triệt sản hết hay sao ấy mà luôn trong tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền, chính xác là chưa đến cuối tháng đã sạch nhẵn túi. Hôm nào vừa lĩnh lương xong, đi một vòng trả nợ thì còn được chục triệu là may lắm rồi.
Thế mà từ ngày lấy vợ xong, tôi cứ luôn có cảm giác như mình tiêu mãi chẳng hết tiền. Thậm chí sau đúng 1 năm, một hôm nàng rủ tôi… đi mua nhà. Trời ạ, tin nổi không? Tôi còn nghĩ là nàng cá độ hoặc đánh bạc, trúng xổ số nữa chứ! Nhưng kỳ thực thì không phải vậy.
Nàng bảo: "Thu nhập hàng tháng của anh không phải 35 triệu đâu, vì anh không tính những khoản thưởng cuối năm, khoản thưởng 6 tháng, những khoản bất ngờ "từ trên trời rơi xuống" như trúng quả. Em tính nhẩm ra thì mỗi tháng anh đang thu nhập 45- 50 triệu đồng đấy. Em tính rồi, ăn uống sinh hoạt ở nhà để em lo bằng lương của em. Chúng mình tiêu pha dè xẻn trong khoảng 17 triệu mỗi tháng của em còn lương của anh chúng mình để trả góp tiền nhà.
Em làm xong cái chứng minh thu nhập cho anh rồi. Với thu nhập của anh chúng ta có thể vay ngân hàng 70% trong 20 năm. Mình sẽ trả góp dần. Ngân hàng đang có nhiều chính sách ưu đãi ân hạn. Em sẽ gom góp để trả từng phần lớn. Yên tâm, mình sẽ không nợ ngân hàng lâu đâu. Theo em tính, nếu cứ đà này, 3 năm đến 5 năm mình sẽ trả hết nợ nếu mình mua căn hộ chung cư tầm 2,5 tỷ".
Thú thật tôi chẳng tin lắm nhưng đúng là sau 4 năm chúng tôi đã trả hết nợ căn chung cư, thậm chí còn có thêm 1 căn chung cư nữa để cho thuê bằng việc vay ngân hàng. Tất nhiên, còn thêm vài yếu tố khác nữa bởi tôi bảo rồi, nàng là siêu nhân mà lị!
Nàng làm trưởng phòng kinh doanh một công ty chuyên về giảng dạy cho cán bộ trung và cao cấp của ngân hàng với mức lương 17 triệu. Cuối năm lúc nào cũng có thêm những khoản thưởng khá lớn, ra tấm ra món. Công việc hanh thông nên thu nhập của tôi cũng khá hơn. Nhưng vấn đề là khi nàng quyết định nghỉ việc ra kinh doanh.
Chính tôi cũng chẳng thể ngờ trong 6 năm, hai đứa lần lượt mở đến 6 cái nhà hàng rồi lại bán nhượng quyền để mở xưởng sản xuất. Một người như nàng quá hợp với kinh doanh. Nàng làm gì cũng như… làm vợ. Chăm chút nhà hàng hay sau này là xưởng sản xuất, sản phẩm nào cũng có cái tâm của một người vợ tảo tần. Dù tôi biết rằng trong đám khách hàng yêu thích những sản phẩm của vợ chồng tôi thì quá nửa là những người yêu quý tôi, đã đọc tôi suốt cả thời học trò lẫn tuổi thanh xuân của họ nhưng nếu sản phẩm không ra gì, đương nhiên họ sẽ quay lưng. Vậy tôi mới nói nàng là siêu nhân vì thế. Mỗi sản phẩm nàng cùng đồng sự làm ra phải gánh cả uy tín của tôi, chồng nàng.
Nhiều năm đã qua, giờ nhìn lại, tôi vẫn không biết nàng lấy đâu ra nhiều năng lượng để vừa làm việc, vừa yêu tôi nhiều đến thế. Tôi chưa bao giờ bị cảm giác thiếu vắng nàng trong ngần đó năm chúng tôi bên nhau. Thật lòng! 3 đứa con của chúng tôi luôn ngưỡng mộ mẹ. Một tay nàng chăm sóc chúng, đầu tư học hành cho chúng, việc của tôi trong suốt hơn chục năm qua chỉ là yêu vợ, yêu vợ, yêu vợ và chơi cùng 3 đứa con. Thử xao nhãng chút đi, biết tay với vợ tôi ngay. Nàng khi đó thật không khác gì siêu nhân nổi giận!
20/10, tôi biên lại bài viết này như lời cảm ơn nàng và chia sẻ cùng chị em. Là bởi người phụ nữ như nàng thì nhiều lắm. Chỉ là đàn ông chúng tôi cần phải biết trân trọng vợ mình, quan tâm đến vợ mình thì mọi phụ nữ đều có thể trở thành những siêu nhân.