Tôi làm điều dưỡng tại bệnh viện. Bố mẹ chỉ có mình tôi, bao yêu thương, chăm sóc đều dồn hết cho con gái.
Lớn lên trong gia đình nề nếp, tôi tự đánh giá bản thân mình là người có giáo dục, lời ăn tiếng nói đều đúng mực, biết cư xử. Hai mươi sáu tuổi, tôi mới gặp mối tình đầu hạnh phúc là chồng bây giờ.
|
Sự ám ảnh của người vợ phía sau căn phòng hạnh phúc. |
Chồng tôi tên Huy. Anh làm nghề kinh doanh nông sản, thu nhập cũng khá. Ba mươi tuổi anh đã tự mua được căn nhà nhỏ.
Thấy anh chững chạc, có ý chí phấn đấu trong cuộc sống, lại tâm lý, tôi nhanh chóng nhận lời yêu sau 3 tháng quen biết.
Quãng thời gian yêu nhau, mọi thứ diễn ra bình thường, tôi không thấy Huy có gì lạ. Anh tinh tế, biết chiều chuộng bạn gái. Về thăm nhà anh, tôi cảm nhận Huy còn khéo léo trong việc chăm sóc trẻ con. Mấy đứa cháu con chị gái của anh đều quý mến, coi anh như thần tượng.
Sáu tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới hạnh phúc trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Thế nhưng, sau khi cưới, tôi như kẻ ngã từ chín tầng mây xuống đất, trái tim rạn vỡ.
Ban ngày, chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc, chồng tôi là người đàn ông ga lăng, đức độ, biết thương vợ nhưng đêm xuống, anh trở thành người khác hẳn, đầy vũ phu, bạo lực trên giường.
Tôi sợ hãi, khóc thét lên vì những hành động khủng khiếp của Huy nhưng sáng hôm sau, anh ngọt nhạt, xin lỗi, tôi lại nguôi ngoai.
Trong những lần hiếm hoi vợ chồng ngồi lại nói chuyện, tôi thẳng thắn cho Huy biết, mình thực sự sợ anh. Nếu anh vẫn tiếp diễn những thói quen bạo lực đó, tôi sẽ ly hôn. Huy bỗng bật khóc, cầu xin tôi cho anh thêm thời gian. Tôi chờ đợi sự thay đổi từ chồng nhưng càng ngày, mọi thứ càng tệ hơn.
Chiếc vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại khiến tôi gầy rộc, xanh xao vì trầm cảm. Hôm nào anh đi công tác, tôi mới thấy dễ chịu, thoải mái hơn đôi chút.
Mẹ tôi nhìn con gái mắt thâm quầng, bỏ ăn uống, bà tưởng tôi mang bầu. Bà đâu biết, ngoài việc có hành vi bạo lực trong phòng ngủ, chồng tôi còn dùng mọi cách để tránh thai cho vợ. Anh nói không muốn sinh con vì sợ hưởng đến cảm giác thăng hoa của anh.
Đôi lần, tôi chạy đến trước cửa nhà bố mẹ đẻ, nước mắt trực trào ra, định tâm sự hết với bố mẹ nỗi đau đớn, ám ảnh của mình. Chẳng hiểu sao, lời nói chưa kịp thốt ra, cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Bố mẹ tôi vốn tự hào về con rể, hễ cuối tuần, bố tôi gọi anh sang, làm vài ly rượu, chơi cờ, chuyện trò vui vẻ. Giờ nếu con gái đứt gánh giữa đường, có lẽ, ông bà là người đau đớn nhất.
Với chồng, tôi luôn có cảm giác, ‘bỏ thì thương, vương thì tội’. Tôi biết phải làm gì đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!