Yêu anh hơn một năm, tôi mới phát hiện bạn trai đã qua 1 đời vợ và có một cậu con trai đang sống cùng mẹ. Lúc đó tôi đã khóc, trách anh lừa dối và muốn chia tay ngay lập tức.
Nhưng cái thai trong bụng hơn 1 tháng đã không cho phép tôi nói ra từ chia tay. Anh chỉ dỗ dành vài câu và hứa sẽ đối xử tốt với vợ con làm tôi mềm lòng. Sau khi cưới nhau, tôi nhận thấy ở anh có nhiều điểm không hợp và tôi dần hiểu ra lý do tại sao vợ cũ lại bỏ anh.
Lương tháng đưa cho vợ mỗi tháng 5 triệu mà cứ như thể 50 triệu vậy. Ngày nào anh cũng đòi ăn ngon, nếu ngồi vào mâm nhìn thấy có bát canh với đậu phụ là sẽ đứng dậy ngay và đi pha mì tôm đắt tiền ăn. Anh bỏ tiền ra mua loại mì tôm hơn 40 nghìn 1 gói cất vào tủ ăn một mình.
Bản thân không biết nấu ăn mà vợ nấu món gì không ngon chê thẳng mặt và góp ý phải làm thế này thế kia, nghe như thể đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
Mỗi lần về quê ngoại, thấy tôi mua thuốc bổ biếu ông bà, chồng giận ra mặt, anh trách tôi hờ hững với nhà nội, lúc nào cũng chỉ biết lo cho ngoại. Tôi đáp ngay:
“Em phải bỏ tiền túi ra mua đồ biếu ông bà ngoại, nếu anh muốn thì đưa tiền cho em để mua đồ biếu nhà nội”.
Anh trách tôi hờ hững với nhà nội, lúc nào cũng chỉ biết lo cho ngoại. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, chồng giận lắm và không đáp được lời nào nữa.
Ngày mẹ chồng nằm viện, chồng tôi bao trọn gói viện phí và thuốc thang cho bà. Nhưng ngày tôi sinh con, anh bỏ tiền ra trước, sau khi vợ về nhà thì nhắc trả lại tiền viện phí cho chồng. Từ sau lần đó tôi mới dần nhận ra con người chồng không tốt đẹp hào phóng như tôi vẫn nghĩ. Thảo nào chị vợ chịu không nổi nữa nên bỏ anh đi.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng bị bệnh nên tôi qua chăm sóc một ngày. Lúc lấy quần áo thay cho bà, tôi phát hiện có một chiếc túi đặt trong tủ. Tôi mở ra xem thì bên trong có cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ đứng tên chồng và có tờ di chúc bên cạnh. Trong di chúc anh viết:
“Nếu chẳng may tôi ra đi đột ngột, số tiền này sẽ để cho mẹ dưỡng già, nếu mẹ không còn thì sẽ để cho em trai hưởng thụ”.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho chồng qua nhà mẹ để nói chuyện cho ra lẽ. Nhìn thấy giấy tờ trên tay vợ, anh đã hiểu hết mọi vấn đề và giật lấy rồi trách tôi tò mò, xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Nếu tôi không tò mò thì sẽ bị anh dắt mũi lừa dối đến khi nào nữa. Tôi giận dỗi nói:
“Em không hiểu nổi anh là chồng kiểu gì nữa. Mỗi tháng đưa cho vợ được chút tiền nuôi con, lập quỹ đen để bà nội giữ. Anh sợ mẹ con tôi chiếm hết tiền của anh có được nên phải lập di chúc cho mẹ và em trai sở hữu à? Anh về sống với mẹ và em trai đi, mẹ con tôi không cần người bố tồi như thế ở bên cạnh nữa”.
Nhìn thấy giấy tờ trên tay vợ, anh đã hiểu hết mọi vấn đề và giật lấy rồi trách tôi tò mò, xâm phạm quyền riêng tư của người khác. (Ảnh minh họa)
Tôi đặt bát cháo đang bón dở cho mẹ chồng vào tay chồng, sau đó bỏ về nhà. Quá mệt mỏi với người chồng “ăn cây táo rào cây sung”, tôi dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà của anh và bế con ra ngoài thuê phòng trọ.
Ngày hôm qua, chồng tìm đến nơi tôi đang sống và níu kéo quay về. Anh nói:
“Mấy hôm nay anh nghĩ rất nhiều, anh đúng là người chồng chẳng ra gì, lấy 2 đời vợ rồi mà không biết cách làm chồng. Tại anh không tin vợ và lúc nào cũng chỉ thương mẹ với em trai.
Công việc của anh nguy hiểm, không biết gặp chuyện bất trắc gì, thế nên anh đã để lại khoản tiền riêng cho mẹ và em trai là sai. Anh lấy cuốn sổ về và sửa lại bản di chúc rồi. Nếu anh có mệnh hệ gì thì số tiền 2 tỷ sẽ thuộc về mẹ con em. Hãy quay về nhà em nha, không có vợ con bên cạnh anh sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.
Cuối cùng chồng đã nhận ra khuyết điểm của bản thân và tôi chấp nhận bỏ qua để gia đình yên ổn.