Chúng tôi kết hôn đã ngót 10 năm, một thời gian đủ dài để hiểu, để yêu và gắn bó, nhất là khi chúng tôi đã có với nhau 2 cô con gái.
Vợ chồng tôi đều làm việc trong cơ quan nhà nước, chồng tôi là bộ đội, còn tôi là giáo viên, có thể nói là sự kết hợp khá ngọt ngào. Nhà chúng tôi ở gần nhau, quen biết nhau từ bé, cho đến khi đi học, ra trường thì nảy sinh tình cảm, cộng thêm sự vun đắp của gia đình nên nhanh chóng nên duyên vợ chồng.
Cưới nhau gần chục năm, tôi sinh cho anh 2 đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn, thông minh, anh cũng luôn tự hào vì điều đó. Người ta nói, chấp nhận lấy lính là chịu thiệt thòi, tôi biết, nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận. Chồng tôi đóng quân ở xa nhà gần 50km, quãng đường không quá xa nhưng chỉ những kỳ nghỉ lễ, tế, hoặc nghỉ phép ngắn ngủi anh mới được về thăm nhà. Tôi sinh con xong, may cũng nhờ nội ngoại hai bên giúp đỡ chăm nom, sau này, khi con cái lớn hơn chút thì một tay tôi đảm đương.
Từ việc nhà nước tới việc gia đình, tôi luôn cố gắng để có thể cân đối, hài hòa. Bố mẹ chồng biết tôi vất vả nên cũng quý và thương tôi lắm, đúng là so với nhiều người, tôi cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn.
Mặc dù thế, nhưng tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có một lời kêu ca, bởi lẽ tôi rất yêu chồng, tôi biết mình phải học cách thông cảm cho anh. Mỗi lần chồng về, anh cũng đều quấn quýt tôi, anh thường ôm lấy tôi rồi nói vì anh mà tôi vất vả, mong tôi hãy hiểu và luôn là hậu phương vững chắc cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần nghe chồng nói vậy, tôi lại ứa nước mắt, phần vì tủi thân, phần thì thương anh.
Mỗi dịp anh về, anh luôn cố gắng làm hết cho tôi những việc nặng trong nhà như kiểm tra đồ điện, sửa lại ống nước, đóng lại cho con cái bàn học... dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi hiểu, anh đang cố gắng bù đắp cho tôi.
Vậy mà đùng một cái, tôi nghe tin anh có bồ, không phải nhân tình bình thường, mà là người phụ nữ thứ 2, gia đình thứ 2 của anh, và họ đã có với nhau một cậu con trai.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi đau xót, lặn lội tìm đến tận nơi chứng thực. Mọi chuyện rõ ràng, nhìn cậu bé đó cũng xấp xỉ gần 2 tuổi.Vậy là chồng tôi phản bội tôi đã rất lâu rồi.Một người hàng xóm của tôi đi thăm họ hàng, tình cờ gặp anh đang bế đứa trẻ, tay trong tay với người phụ nữ đó.
Tôi không nhớ rõ hôm đấy, tôi về nhà như nào nữa, chỉ biết đầu óc tôi rối bời, đau khổ đến trống rỗng.
Mất rất nhiều ngày suy nghĩ, đau khổ, tôi muốn nói nhưng lại sợ, tôi sợ mình không đối diện được với sự thật nghiệt ngã này, tôi cũng không dám đối mặt với chồng, nhìn 2 con mà tôi đau lòng, thương đến thắt lòng thắt dạ.
Cuối cùng, tôi nghĩ mãi rồi cũng quyết định hỏi chồng cho ra nhẽ. Đằng nào thì cũng phải làm rõ trắng đen.
Chồng tôi thừa nhận tất cả. Suốt cả buổi nói chuyện hôm đấy, anh chỉ cúi đầu. Anh nói, anh quen người phụ nữ đó trong một lần bão lũ, đơn vị xuống giúp dân. Người phụ nữ đó hoàn cảnh rất đáng thương, bố mẹ mất hết, bản thân ốm đau bệnh tật nên sống rất cực khổ. Ban đầu, anh chỉ thấy thương hại, nhưng dần dần, tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Chồng cũng thú nhận, anh qua lại với người đó hơn 3 năm rồi.
Nghe những lời chồng nói, tôi thấy mình như vụn vỡ, cảm giác còn đau đớn hơn cả lúc đầu biết tin, hơn cả lúc tôi tận mắt nhìn thấy giọt máu lạc loài của anh. Tôi nghĩ anh chỉ qua đường, nhưng thật không ngờ, anh đem lòng yêu thương người phụ nữ đó thật lòng. Thà rằng anh chỉ bóc bánh trả tiền còn hơn, đây là anh nặng tình sâu nghĩa...
Chồng tôi nói, anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình, từ bỏ mẹ con tôi. Đối với anh, tôi vẫn luôn là người quan trọng nhất. Sau này, kể cả khi hoàn thành nhiệm vụ công tác, anh vẫn sẽ về với mẹ con tôi. Tôi nghe mà chua xót quá. Từ bao giờ, anh coi vợ mình là sự lựa chọn, một điều đáng nhẽ phải là hiển nhiên.
Chục năm qua, ngần ấy hi sinh tôi vì anh, anh còn nhớ hay đã quên, làm sao tôi có thể chấp nhận được sự phản bội này đây, còn các con tôi, khi lớn lên, chúng biết chuyện sẽ nghĩ về bố như thế nào?...
Bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, xa xót vô cùng…
Mời quý độc giả xem thêm video tại đây:
Nguồn video: YouTube/The Top 10 VN.