Sài Gòn có cà phê sách, cà phê xe, cà phê sân khấu, cà phê container… thì hai năm trở lại đây, mô hình cà phê nuôi chó mèo đông không có chỗ chen chân mỗi cuối tuần.
|
Chơi với mèo ở cafe trên đường Nguyễn Trọng Tuyển - Ảnh: DUYÊN PHAN |
Cà phê (café) Sài Gòn không phải chỉ là nơi để giải khát. Nó là thú vui tụ tập, hẹn hò, bàn bạc công việc hoặc giải trí với một gu nào đó.
Với cà phê chó mèo, những chú chó, chú mèo quấn khách chính là sự “nịnh nọt” dễ thương làm tan chảy trái tim của các bạn trẻ, tạo nên một văn hóa mới cho cà phê Sài Gòn.
Một buổi cà phê chó mèo
Một hôm khi đi ngang qua đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), cái bảng hiệu nhỏ đề chữ “Dogs café - Café Chó” gieo vào đầu người viết bài một nỗi... hiếu kỳ.
Bước vào cánh cửa tầng dưới, một chú chó giống Alaska to đùng, lông lá dài mượt không nói không rằng đủng đỉnh “đưa” khách lên lầu một, ý rằng: “Điều ngạc nhiên là ở trên đó!”.
Đầu cánh cửa, chưa chi đã nghe tiếng chó sủa dậy vang. Cánh cửa vừa mở, xồ ra đủ loại chó phủ lên mình khách, mừng rỡ sủa vang, ngoáy đuôi rối rít. Dù dạn chó mấy cũng cảm thấy... hơi hoảng vì... nhiều chó quá, mà ở đây con nào cũng lớn.
Vừa đặt balô xuống, tranh thủ bắt chuyện nhân viên thì một chú cún yêu đã lẻn ra sau nghếch chân lên balô tè luôn một bãi. Nhân viên chưa kịp phân trần: “Để em lau...” thì một cún yêu khác đã nghếch chân tè tiếp. Hai bãi. Ôi, lần đầu cà phê là vậy.
Khi đã ngồi xuống, đàn chó vẫn bu quanh, nồng nhiệt rối rít. Một con giống Golden “ngoạm” yêu cái chân khách, không cho đi. Một “em” giống Samoye trắng tinh, đẹp đẽ, được giới thiệu là mến khách nhất, ngồi bên cạnh, đôi mắt long lanh như nói: “Hãy vuốt ve tôi đi. Hãy âu yếm tôi...!”.
Bên dưới thì “gã” Alaska đưa khách to lớn nằm soài trên sàn, bọn chó chăn cừu, chó săn thỏ... đùa giỡn ầm ĩ với chú chó giống Golden và cỡ chục con chó khác.
Nhưng “em” Samoye trắng thì ngồi lì ở bên, không cho khách vuốt ve, âu yếm các chú chó khác. Hễ đụng vào chú chó khác thì “em” Samoye khó chịu ra mặt, rúc đầu, lấy chân khều khách... ý là không nên chú ý người khác, mà hãy chỉ có một mình em ấy.
À, thì ra cà phê chó là nơi khách có thể đến, thưởng thức nước uống giá từ 50.000 đến 100.000 đồng và được... chơi với chó!
Còn những “tín đồ” của mèo thì có những quán cà phê như Tokyo pets coffee ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Phú Nhuận).
Nơi đây có nhiều loại mèo như mèo Ba Tư, mèo Mỹ, mèo Anh, mèo Nga, mèo Thái... Ở cà phê mèo thì đúng thật không có nhiều động từ để miêu tả bởi chúng chỉ lững thững đi, rồi ngủ, rồi tư lự...
Nhưng nếu bỏ quên balô dưới sàn, khách sẽ không sợ bị “đánh dấu lãnh thổ” như ở cà phê chó. Thay vào đó là một chú mèo từ lúc nào đã “ngự” lên đó, khoanh tròn đánh giấc. Một hình ảnh thanh bình khiến trái tim những vị khách yêu mèo đến đây có thể... rung rinh!
|
Không gian hút hồn bạn trẻ - Ảnh: DUYÊN PHAN |
Khi những vật cưng
“hút hồn” giới trẻ
Ở Café Chó trên đường Phạm Văn Hai, nhân viên quán cho biết khách hàng của quán thường là học sinh. Trong lúc các bạn hào hứng chơi đùa với chó thì Minh Thư - học sinh Trường Ngô Sĩ Liên gần quán - co lại, rúm ró mỗi khi đàn chó lao đến đùa giỡn.
Nhưng khi đàn chó chạy đi thì cô học sinh lại mở mắt ra, cười. Minh Thư cho biết: “Đây là lần đầu tiên con với các bạn đi cà phê chó này. Con đi cho biết, để... trải nghiệm lần đầu. Con thấy sợ nhưng... vui!”.
Chắc chỉ ít trường hợp như cô bé Minh Thư đi cà phê chó mà... sợ chó. Còn lại thường là những người yêu chó.
Ở cà phê chó có tên Hachiko ở đường Hoa Sữa (Q.Phú Nhuận), có thể bắt gặp cô sinh viên sư phạm 19 tuổi Thảo Chi ngồi hàng giờ chơi với đàn chó đủ loại giống ở đây như Akita, Golden, Alaska, Husky, Samoye, Chow Chow... nằm la liệt trên sàn. Quần áo Chi dính đầy lông chó.
Thảo Chi cho biết là sinh viên, không có điều kiện nuôi chó nên hay đến quán Hachiko và những quán khác ngồi hàng buổi chơi với các chú chó. Khi hỏi thích con nào nhất thì Thảo Chi cười: “Con nào cũng thích”.
Còn với Trần Minh Tân, thợ làm bánh 30 tuổi, thì tuần nào anh và bạn gái cũng đi cà phê chó, mèo từ một đến hai lần. Anh có thể kể vanh vách những cà phê chó, mèo ở Q.3, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận...
Bước vào quán Hachiko, Tân nhớ tên, lên tiếng thăm hỏi từng con chó của đàn chó hơn 30 con của quán.
Sức hút của
tình yêu thương!
Dường như đối tượng chính của cà phê chó mèo là học sinh, sinh viên... Các chủ quán tiết lộ đông nhất là những ngày cuối tuần, có khi không đủ chỗ ngồi. Cả những bậc phụ huynh cũng muốn đưa con nhỏ của mình đến làm quen với thú nuôi.
Ở đó, những chú chó, mèo đủ loại được nuôi trong phòng lạnh, sàn gỗ, được chăm sóc y tế định kỳ để ngăn ngừa các loại bệnh và vệ sinh sạch sẽ để không bị gây mùi.
Cũng có những quy định cho khách đến quán như: phải được xịt thuốc diệt khuẩn vào tay để tránh lây bệnh cho chó, mèo; không được cho chó, mèo ăn; không túm đuôi chó mèo; không chụp hình có đèn flash vì như vậy có thể làm hư mắt mèo...
Anh Đặng Xuân Tùng - quản lý của cà phê Hachiko - kể: “Có những em nhỏ khi cha mẹ đưa đến thì sợ, không dám vào. Nhưng khi đã chơi quen với các chú chó ở đây rồi thì khóc, không muốn về. Có em còn đòi cha mẹ đưa luôn con chó về nhà...!”.
Anh Nguyễn Thành Đô - chủ Café Chó trên đường Phạm Văn Hai - phân tích: “Cà phê chó đang thịnh hành. Theo thống kê của tôi thì 4 quán mở ra gần đây đều đông khách.
Quán của tôi trước đây chuyên về buôn bán bò sát cảnh như thằn lằn, rùa, rắn... Nhưng từ lúc mở cà phê chó ra khách vẫn đông, chủ yếu học sinh - sinh viên”.
Tìm thấy một tình bạn?
Lý giải về sức hút của cà phê chó, anh Đặng Xuân Tùng cho biết: “Khách đông thường là người yêu chó, nhưng vì nhà chật hoặc sinh viên các tỉnh ở trọ... nên không có điều kiện nuôi chó.
Có người một tuần đến quán 5 - 6 lần. Có người yêu hết các con chó, nhưng cũng có người rất lạ là chỉ yêu một con.
Nhưng hơn nữa là họ tìm thấy một tình bạn. Có những khách quen, vừa đến cửa thì bọn chó nghe hơi đã nhao nhao sủa vang, chạy ra đón rất nồng nhiệt. Họ chỉ tìm được sự quấn quýt đó ở những chú chó!”.