Chúng tôi đến sân bay quốc tế Yangon vào lúc rạng sáng. Đây là sân bay lớn nhất của Myanmar và là bản sao thu nhỏ của sân bay Changi (Singapore) nên rất hiện đại và sạch sẽ.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và đổi sang tiền Kyat, chúng tôi tranh thủ ngồi nghỉ trên những băng ghế chờ tại sân bay. Tại đây, lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm sự mến khách của những người Myanmar vô cùng thân thiện. Vì đến Yangon khá sớm và thay vì đến thẳng khách sạn, chúng tôi quyết định bắt xe đến ngôi chùa vàng Shwedagon để đón bình minh.
Trong khi chưa biết phải làm thế nào vì ngoài trời vẫn còn rất tối, cả nhóm quyết định hỏi thăm một anh bạn ngồi kế bên. Ngay lập tức những hành khách khác cũng tỏ ý quan tâm và hướng dẫn chúng tôi rất nhiệt tình, mặc dù với vốn tiếng Anh ít ỏi. Anh thanh niên sau đó còn gọi xe giúp chúng tôi và đưa chúng tôi đến tận ngôi chùa nổi tiếng đó. Anh còn ngỏ ý sẽ làm hướng dẫn viên cho chúng tôi nhưng phần không muốn làm phiền anh, phần chúng tôi muốn tự khám phá thành phố nên đã khéo léo từ chối lời đề nghị.
Mặc dù là đất nước đang phát triển và mới mở cửa nhưng thành phố Yangon hiện lên với dáng vẻ của một đô thị đang không ngừng chuyển mình. Trong nội thành Yangon, vốn là thủ đô cũ của Myanmar, người dân không được phép đi xe máy nên thoạt nhìn những tuyến đường nội đô hiện đại, sạch sẽ và chỉ toàn ô tô lao nhanh vun vút, chúng tôi cảm giác như mình đang ở Singapore hay Malaysia vậy.
Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ đi taxi, chúng tôi dừng chân tại chùa Shwedagon. Sau khi mua vé và gửi đồ, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá ngôi chùa này. Trước khi vào chùa, tất cả mọi người đều phải bỏ lại giày, dép, chỉ được đi chân trần vào chùa nên các bạn chú ý nên đi xăng - đan hay giày lười để thuận tiện hơn khi thăm quan các chùa chiền.
Chúng tôi vào chùa từ hướng Đông, lúc này mặt trời đã bắt đầu ló rạng, những tia nắng ban mai dễ chịu soi trên những mái chùa dát vàng khiến cảnh vật trước mắt đẹp và an yên đến khó tả. Ánh mặt trời xua tan cái se lạnh của buổi sáng khiến ai nấy đều vô cùng sảng khoái.
Không khí tĩnh mịch buổi sớm mai cùng với tiếng tụng kinh an lành của những chú tiểu làm lan tỏa trong không gian một nguồn năng lượng tích cực vô tận, dường như có thể chữa lành và xoa dịu mọi lo âu đời sống.
Người Myanmar tính ngày sinh dựa vào các thứ trong tuần. Theo tín ngưỡng Myanmar, mỗi ngày trong tuần có một vị Phật hộ trì cho người sinh vào ngày đó, riêng thứ Tư có 2 vị Phật: một cho sáng thứ Tư và một cho chiều thứ Tư. Vì vậy, có tất cả 8 tượng Phật. Hầu hết các chùa tại Myanmar đều tôn thờ những tượng Phật tượng trưng cho các ngày sinh trong tuần, những bức tượng được tôn trí tại đại điện hoặc quanh đại tháp các chùa. Ở chân các bục tượng đều có các thứ được ghi bằng tiếng Anh, nhờ đó, các lữ khách nước ngoài như tôi có thể dễ dàng tìm ra được vị Phật hộ trì cho mình và tiến hành khấn vái hoặc rưới nước cho Phật và con vật tượng trưng.
Đến gần 7 giờ, mặt trời đã lên hết, rót những ánh nắng vàng óng ánh như mật xuống từng tán cây, từng con đường, trải dài trên những mái chùa vàng lấp lánh. Dưới chân chùa, những đàn bồ câu đồng loạt bay đến mỗi khi được khách du lịch cho đồ ăn rồi lại ríu rít bay vút lên bầu trời cao xanh khiến ai nấy đều thích thú và vui vẻ.
Người dân rưới nước lên tượng Phật và con vật tượng trưng cho ngày sinh của mình.
Hình ảnh này gợi cho tôi đến lời bài hát “Đi theo bóng mặt trời” rằng “Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xang xanh xao, ta muốn làm cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh chao…”
Hy vọng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm đi theo bóng mặt trời và được chao liệng trên những vùng đất mới mẻ của riêng mình.