Choáng váng vì sự bừa bộn chồng trong 10 ngày tôi đi công tác

Cứ nghĩ về nhà với sự ấm áp sau chuyến công tác dài ngày mệt mỏi, tôi không ngờ hiện thực lại phũ phàng, cay đắng quá.

Choang vang vi su bua bon chong trong 10 ngay toi di cong tac

Mới lấy chồng nửa năm nay, còn chưa có con nhỏ nhưng tôi đã cảm nhận được sự vô trách nhiệm của chồng mình. Một tháng anh ấy làm được 10 triệu, chỉ bằng nửa mức lương của tôi nhưng lúc nào cũng hênh hoang, cho rằng mình giỏi. Chồng tôi có tật nói nhiều, có những chuyện anh chẳng biết gì nhưng vẫn gân cổ lên cãi với người ta. Họ bực mình chẳng nói nữa thì anh lại cho rằng mình đúng. Tôi khuyên mãi, bảo chồng nên học hỏi thêm và đừng ngang bướng, tranh luận những vấn đề mình không giỏi giang mà anh không nghe.

Công việc nhà, chồng tôi cũng không đụng tới. Anh nói đó là việc của đàn bà, còn anh là đàn ông nên chỉ làm những việc lo việc lớn thôi. Đi làm 8 tiếng ở công ty, về nhà tôi còn phải nấu nướng, giặt giũ, chồng thì thản nhiên nằm xem ti vi hoặc đi nhậu. Tôi nhờ vả chuyện gì, anh lại cáu gắt, đá thúng đụng nia. Tôi đã in đơn ly hôn rồi nhưng chưa đưa cho chồng vì sợ bị mang tiếng, sợ bố mẹ buồn; chứ thật lòng, tôi bất mãn chồng lắm rồi.

Hôm qua, tôi kết thúc chuyến công tác 10 ngày. Cứ nghĩ khi về nhà sẽ nhận được sự quan tâm, ấm áp của chồng nhưng không, hiện thực phũ phàng hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi gọi điện báo trước, kêu anh đến sân bay đón tôi nhưng chồng lấy lý do bận việc, bảo tôi tự đi taxi về nhà. Tôi dặn anh phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ vì tôi rất mệt, không thể lao vào dọn dẹp được nữa.

Vừa mở cửa, tôi đã sửng sốt. Nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường. Từ phòng khách đến nhà bếp, phòng tắm, chỗ nào cũng bừa bộn, đầy rác thải. Chồng tôi không nấu ăn mà mua cơm hộp về ăn rồi vứt luôn hộp xốp đựng cơm dưới nền nhà. Trên bàn trà là hộp mì tôm, vỏ bánh ngọt, lon bia,... Dưới bếp là chén bát, dao, thìa bẩn bỏ đầy bồn rửa. Phòng tắm đã ố vàng, mạng nhện đóng đầy bên trên... Trong tủ lạnh cũng lộn xộn đến nỗi tôi không còn phân biệt được đâu ra là đồ hỏng, đâu là đồ ăn còn ăn được.

Quá sức chịu đựng, tôi cãi nhau với chồng rồi xách va li bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi tuyên bố cứng sẽ về khi nào anh dọn dẹp sạch sẽ, trả lại hiện trạng ban đầu của căn nhà. Còn không thì tôi sẽ ly hôn chứ không thể chịu đựng mãi một người chồng lười biếng, ở bẩn được.

Bố mẹ tôi cũng ủng hộ con gái và gọi điện cho thông gia kể hết mọi chuyện. Giờ chồng tôi năn nỉ tôi quay về, nhưng quay về cùng dọn với anh ấy chứ anh ấy không biết phải bắt đầu dọn từ đâu? Nản lòng thật mọi người ạ. Tôi có nên ly hôn luôn cho nhẹ nợ không?

Đã có 3 con gái, chồng tôi vẫn khao khát con trai tới mức đưa đề nghị như giày xéo tim tôi

Tôi không ngờ vì khao khát con trai mà chồng có thể đưa ra đề nghị kinh khủng như vậy.

Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi. Trong khi bạn bè cùng lớp cấp 3 đều đi học lên cao đẳng, đại học thì tôi cần mẫn với công việc buôn bán ngoài chợ và sinh con đẻ cái.

Trong 7 năm đầu hôn nhân tôi đã sinh liền 3 cô con gái. Nhờ cơ địa khỏe mạnh, mau mắn nên tôi sinh nở tự nhiên rất dễ dàng, mau hồi phục để chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Chồng tôi cũng vì vậy mà tỏ ra rất yêu thương vợ, cảm ơn vợ vì sinh cho anh những đứa trẻ khỏe mạnh.

Sắp tái hôn thăm mẹ vợ cũ, tôi ngã khụy khi nhìn cảnh này

Khi được bà mời vào nhà, tôi ngước nhìn lên ban thờ và chết sững khi bắt gặp tấm ảnh vợ cũ được đặt trên ấy.

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, quãng thời gian đó tại sao một người phụ nữ ngoan hiền, dịu dàng như em lại đột nhiên lại thay đổi tính cách đến chóng mặt. Thời điểm đó chúng tôi đã kết hôn được gần 3 năm nhưng vẫn kế hoạch chưa sinh con vì muốn phấn đấu xây dựng kinh tế trước. Những ngày tháng đó dù cực nhọc vất vả nhưng rất hạnh phúc vì vợ chồng đồng lòng, luôn động viên nhau cùng cố gắng.

>> Xem thêm: "Vắt cạn" sức bên người tình từ khách sạn bước ra, tôi hoảng loạn nhìn mẹ gục xuống bên kia đường

Thế rồi đột ngột không hiểu tại sao em lại dở chứng, hỗn láo với mẹ chồng, thường xuyên đi sớm về khuya, giao du với đám bạn bè xấu. Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Tôi đau đớn nhận ra vợ đã thay đổi rồi, không còn là con người cô ấy trước đây nữa. Mẹ tôi cũng vô cùng thất vọng về con dâu. Cuối cùng chúng tôi quyết định ra tòa ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Sap tai hon tham me vo cu, toi nga khuy khi nhin canh nay

Tôi khuyên răn thế nào em cũng không chịu nghe, thậm chí còn bảo đã hết tình cảm với tôi. Ảnh minh họa

Sau ly hôn tôi lao vào làm việc kiếm tiền, chẳng thiết tha yêu đương hay cưới vợ. Mãi gần đây, tức là đã 4 năm sau ngày chia tay vợ cũ, mẹ tôi giục mãi thì tôi mới đi xem mắt rồi quyết định tiến tới với một người phụ nữ cũng từng qua một lần đò, đang nuôi đứa con gái riêng 5 tuổi.

Tôi đâu có ngờ được thời điểm vợ cũ thay đổi tính nết cũng là khoảng thời gian em đi khám và phát hiện bản thân bị suy thận giai đoạn 4. Em nghĩ rằng không còn khả năng chữa trị nữa, nếu có cũng chỉ kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy. Việc điều trị sẽ tốn kém rất nhiều tiền bạc và khiến cho mọi người xung quanh mệt mỏi vì em. Bởi lẽ đó em từ bỏ việc chữa trị cũng như lên kế hoạch thoát khỏi chồng để tôi được nhẹ nợ. Cố tình gây sự khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, cuối cùng em cũng được ly hôn như ý nguyện.

Lúc rời khỏi tòa án, tôi thở phào nhẹ nhõm vì dứt được cô vợ từng ngoan hiền nhưng nay đã bị những phù phiếm ngoài xã hội làm cho biến chất. Còn em, khi quay lưng rời khỏi tầm mắt của tôi thì em đã khóc ướtmá từ bao giờ. Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết về những giọt nước mắt ấy. Và cả những giày vò, đau đớn mà em phải chịu đựng một mình.

Sap tai hon tham me vo cu, toi nga khuy khi nhin canh nay-Hinh-2

Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Ảnh minh họa

Sau khi rời xa tôi, em trở về quê nhưng cũng không vội nói rõ bệnh tình với mẹ. Đến tận lúc lâm chung em mới kể tường tận cho bà biết và dặn bà đừng thông báo cho tôi biết, vì em không muốn khuấy động cuộc sống yên bình của tôi. Mẹ em giận con gái, tôi cũng giận em vì đã giấu giếm bệnh tật, một mình vật lộn với đau đớn, khó khăn. Nghĩ đến cảnh em cô đơn thui thủi những ngày cuối đời mà tôi khóc lặng không thành tiếng. Trong giờ phút ấy em vẫn nghĩ cho tôi, không muốn tôi phải bận lòng về em thêm nữa.

Tại sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng sự thay đổi chóng mặt ở em, để rồi sẵn sàng ly hôn không do dự. Nỗi hối hận vì trót bỏ rơi em sẽ còn theo tôi đến suốt cuộc đời...

Tôi phải làm gì đây? Mẹ em tôi chắc chắn sẽ chăm sóc chu toàn cho bà. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn hủy hôn với vợ sắp cưới ngay lập tức. Em yêu thương và dành cho tôi tấm chân tình bao la đến thế, sao tôi có thể lãng quên em để vui duyên mới? Nhưng nghĩ đến đến vợ sắp cưới của tôi, cô ấy cũng chẳng có tội tình gì…

Nếu được chọn lại, tôi sẽ không lấy chồng

Gần 10 năm làm vợ, làm mẹ, điều tôi nhận về chỉ là bản thân già nua, áp lực và chồng chất những mệt mỏi.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Đó cũng là tuổi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, hiểu chuyện, hiểu đời. Thế nhưng khi bước chân vào hôn nhân mọi thứ với tôi vô cùng mới mẻ.

Sau kết hôn, tôi và chồng sống chung với bố mẹ chồng. Tất nhiên, tôi không chịu theo khuôn phép mẹ chồng đưa ra nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Hai mẹ con liên tục xích mích khiến chồng tôi đứng ngồi không yên. Việc phải làm vừa lòng mẹ chồng là quá khó khăn với người sống thoải mái như tôi.

Tôi quyết định thuê nhà ở riêng. Mẹ chồng ấm ức vì bà chỉ có một cậu con trai duy nhất. Chồng tôi cũng phản đối. Nhưng tôi một mực kiên quyết: “Nếu anh muốn giữ gia đình này, muốn hàn gắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì tốt nhất là để em sống xa mẹ ra”. Cuối cùng chồng cũng phải miễn cưỡng đồng ý.

Sau sinh tôi trở thành người phụ nữ khác hẳn ngày con gái. Thân hình xồ xề, đầu tóc có ngày không kịp chải vì phải vội đưa con đi học rồi đi làm. Công việc ngày nào tôi cũng phải căng đầu hoàn thành để chiều nhanh chóng về đón con. Những việc đó chồng tôi không đả động đến nhưng anh lại chưa từng hiểu nỗi vất vả của vợ.

Mỗi lần đi uống rượu về, anh mặt nặng mày nhẹ chê nhà cửa lôi thôi. Nhờ anh dọn cái này, cất cái kia thì anh "đá thúng đụng nia". Anh trách móc tôi ở với ông bà nhàn hạ không muốn lại ra ngoài rước khổ cho anh.

Neu duoc chon lai, toi se khong lay chong

Chán nản vì chồng vô tâm. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Vì việc đòi ra ngoài ở riêng, anh nghiễm nhiên để mặc tôi lo liệu mọi thứ. Anh muốn tôi phải “trả giá” vì quyết định của mình. Rất nhiều lần vợ chồng cãi nhau vì những chuyện nhỏ như đón con, nấu cơm muộn, ăn xong không ai dọn, vợ đủ việc còn chồng chỉ vắt chân lên ghế bấm điện thoại…

Những ẩn ức trong lòng tôi ngày một tăng lên. Anh coi vợ như giúp việc trong nhà. Khi thấy vợ lôi thôi, anh chép miệng chê bai hết lời. Mỗi cuối tuần anh đều bắt tôi về nhà bố mẹ anh vì anh muốn bù đắp tình cảm cho ông bà.

Những ngày đi làm mệt nhọc tôi chỉ mong đến cuối tuần để nghỉ ngơi nhưng anh không cho phép điều đó. Tôi kêu mệt thì anh nói tôi giả vờ. Về đến nhà chồng lại lo cơm nước, dọn dẹp cả ngày khiến tôi sức cùng lực kiệt.

Ngày tháng trôi qua, tôi quay cuồng với con cái, công việc và sự vô tâm của chồng. Từ một người phụ nữ hiền lành, nhu mì tôi trở nên khó tính, cáu bẳn. Tôi trút giận lên đầu con cái rồi lại tự trách bản thân đối xử nhẫn tâm với những đứa trẻ. Tâm sự với chồng, mong anh hiểu mình hơn thì chỉ nhận lại câu trả lời: “Cô cứ làm quá, thiên hạ thiếu gì người phụ nữ vất vả, chu toàn gấp trăm lần cô mà họ vẫn làm được đó thôi”.

Kể từ đó, tôi và chồng sống như hai cái bóng trong nhà. Rất lâu rồi, tôi không có nhu cầu hỏi han, chia sẻ với chồng bất cứ việc gì. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng chỉ là thứ trách nhiệm để duy trì hôn nhân. Anh lại trách tôi coi anh như người dưng nước lã rồi so sánh tôi với vợ người này người nọ.

“Xin thưa, vợ người ta tốt bởi hàng tháng chồng cô ta đưa cả xấp tiền. Hàng tháng cô ta có tiền đi làm đẹp, cà phê với bạn bè. Vợ người ta tốt bởi nhà người ta có giúp việc, chẳng phải mó tay mó chân vào việc gì. Còn vợ anh, anh căn ke từng đồng nước mắm. Anh cho tôi được thở ngày nào hay cuối tuần nào anh cũng ép tôi về quê, mặc tôi ốm đau bệnh tật?”, tôi hét vào mặt chồng rồi ôm mặt khóc nức nở.

Hai tháng sau tôi viết đơn ly hôn và giành quyền nuôi con. Có những cuộc hôn nhân kết thúc không vì ai đó phản bội mà bởi vì sự vô tâm đến cùng cực. Có những người phụ nữ cả đời chưa dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng nhưng rồi lại quyết tâm kí vào tờ đơn chỉ để tìm lại chính mình. Tôi tiếc cho mình, cho những năm tháng thanh xuân ở bên người chồng vô tâm đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới