Không muốn đổ vỡ nhưng…
Hôn nhân đầu không trọn vẹn, vội vàng sang Mỹ để tiếp tục du học, sao chị không ở lại Việt Nam đi theo con đường showbiz để có thể gần gia đình và cô công chúa nhỏ của mình hơn?
Tôi cũng nghĩ nếu bản thân mình cố gắng, khi có bằng cấp thì việc muốn đến với nghệ thuật cũng sẽ dễ hơn là bỏ ngang nó rồi sau này mới quay lại học.
Có thể lúc đó tôi còn trẻ nhưng suy nghĩ của tôi khá chín chắn nên khi có chuyện buồn tôi không chọn cách sống lại không gian đang có sẵn chuyện đó nữa. Vì nó làm cho tôi cảm giác u ám hơn, tôi nghĩ mình phải đi đâu đó để thoát đi, để bắt đầu làm lại, hi vọng có cái mới hơn, tốt đẹp hơn là mình cứ đi lòng vòng mãi mà không biết bến đỗ.
Điều tôi băn khoăn và đau đớn nhất lúc đó là phải để con ở lại Việt Nam cho ông bà chăm một thời gian vì nếu cả hai cùng đi sẽ rất vất vả. May mắn là bố mẹ cũng động viên tôi sang đó học tiếp và trở thành hậu phương vô cùng vững chắc để tôi có thể tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
Vậy lý do chính mà cuộc hôn nhân đầu của chị nhanh chóng kết thúc dù đã có chung với nhau một cô công chúa nhỏ là gì?
Mọi thứ cũng đã qua rồi và tôi không muốn khơi gợi lại nữa
Nhưng có thể do chị vội vàng lấy chồng khi còn quá trẻ đã khiến “lời ru buồn…” ?
Ai cũng từng mắc sai lầm trong đời nhưng nếu biết cách sửa và đi lại đúng con đường của mình thì vẫn chưa muộn. Chẳng ai mong muốn cái điều không may mắn xảy ra với mình cả nhưng cuộc sống mà nhiều khi “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” (cười).
Bình yên bên người đàn ông biết giặt tã, nấu cơm
Thế nên chị đã “sửa sai” bằng cách chọn người chồng sau này hơn mình tới 15 tuổi?
Ngay từ khi còn trẻ có người đã hỏi tôi sẽ chọn người đàn ông như thế nào, tôi đã nói rằng tôi thích lấy người hơn mình nhiều tuổi bởi người đàn ông khi họ đã hoàn toàn chững chạc, đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống thì cách nhìn nhận và đối nhân xử thế cũng sẽ khác hơn. Và có lẽ cái quan trọng với họ là gia đình, hạnh phúc, cái gì quí giá với họ thì họ sẽ giữ chặt cái gì phù phiếm, viển vông bên ngoài thì họ không còn ham muốn nữa.
Nhưng chị có nghĩ mình lại vội vàng không vì chưa đầy một năm sau chị lại tự quyết định “đeo gông vào cổ”?
Mặc dù chồng tôi lớn lên ở Mỹ nhưng chỉ thích lấy vợ Việt Nam thuần túy thôi có lẽ vì thế mà muộn kết hôn. Anh ấy cho rằng hạnh phúc gia đình bây giờ rất mong manh, rất khó giữ và chỉ người châu Á mới biết nhường nhịn và hướng về gia đình hơn. Chứ phụ nữ Mỹ họ sống thoáng nhiều khi đàn ông phải nhịn chứ phụ nữ ít khi nhịn. Những suy nghĩ đó của anh ấy khiến tôi nghĩ đó là một bến đỗ an toàn và tôi nghĩ nhanh hay chậm không phải là vấn đề thời gian mà là khi mình tìm được đúng người hợp với mình thì đừng bỏ lỡ.
Và quan trọng là anh ấy cũng sẵn sàng đón nhận, nuôi dưỡng con riêng của chị như con đẻ của mình?\
Đó là cái tôi quí nhất ở anh ấy, tôi đã gặp rất nhiều đàn ông, họ nhỏ nhen và rất ít người chấp nhận nuôi con riêng của vợ. Nhưng tư tưởng của chồng tôi bây giờ rất khác, đã là trẻ con thì đều như nhau nên đã cao thượng đón nhận cuộc sống riêng của tôi.
Nếu ở Việt Nam, tôi rất khó để có thể tìm được người đàn ông có thể giúp vợ nấu cơm, rửa bát, thay bỉm, cho con bú (ăn sữa)… tức là một người đàn ông có thể làm tất cả mọi việc như đàn bà. Nhưng ông xã bây giờ lại có thể làm tất cả những việc đó giúp tôi. Anh vẫn đi làm nhưng vẫn thức đêm, thức hôm gặt quần áo cho cả gia đình, không thiếu một việc gì cả.
“Ông xã” đúng là một nửa đích thực và hoàn hảo mà Cao Thanh Hằng đã tìm được sau những đau khổ của quá khứ?
Tôi không tìm người đàn ông hoàn hảo vì làm gì có ai trọn vẹn được mọi thứ đâu. Tôi cần người đàn ông biết chia sẻ và trân trọng những gì mình đang có, và anh ấy có được những thứ mà tôi muốn. Giữa chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có những bất đồng như những cặp vợ chồng khác, như bất đồng quan điểm chẳng hạn. Bởi tôi và anh ấy sinh ra ở hai thế hệ và hai thời điểm rất khác nhau. Nhưng quan trọng là chúng tôi biết dừng lại đúng lúc không bao giờ để xảy ra cãi vã hay to tiếng với nhau. Còn lại thì chúng tôi rất hợp nhau khi nói về chính trị, cuộc sống và cả hai đều hướng về Việt Nam.
Hiện tại, tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình, tôi thấy mọi thứ yên bình, không lo âu, không cảm thấy rối ren mà cứ nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu. Tôi biết nếu tôi ở lại Việt Nam thì sẽ có địa vị nọ kia, được nhiều người biết đến nhưng cái đó để làm gì vì một thời gian sau, thế hệ mới sẽ lên mình sẽ bị lãng quên như chưa bao giờ được biết đến. Vậy tại sao mình không chọn cuộc sống yên bình trước vì tôi sợ sự đau đớn lắm.
Gia Linh