Bác sĩ gần nửa thế kỷ đi tìm đồng đội: Trả món nợ với người nằm lại

Gần nửa thế kỷ lặng lẽ đi tìm đồng đội, bác sĩ Trần Văn Bản đã thực hiện lời hẹn chưa bao giờ nguôi với những người đã ngã xuống.

Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn miệt mài trên những cánh rừng, những nghĩa trang, những khu đất từng là chiến trường ác liệt. Hành trình ấy phải là một nhiệm vụ được giao, mà từ lời hứa với đồng đội trước giờ xung trận: nếu còn sống sẽ trở lại đón những người nằm lại về với quê hương. Đối với ông, đó là món nợ ân tình của người còn sống với người đã hy sinh.

Trở về sau 8 năm nhà nhận giấy “báo tử”, mẹ tưởng con “hiện hồn”

BS Trần Văn Bản quê ở thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Năm 18 tuổi, ông bắt đầu tham gia khám nghĩa vụ quân sự nhưng ba lần liên tiếp không đạt yêu cầu vì quá gầy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội được lên đường nhập ngũ, ông viết quyết tâm thư, lấy máu ký tên vào đơn xin nhập ngũ.

Ngày 25/3/1967, ông chính thức trở thành người lính. Sau hơn 8 tháng huấn luyện tại Quảng Ninh, ngày 16/11/1967, ông cùng đồng đội làm lễ hạ sao, mang bí số 63, hành quân vào chiến trường miền Nam.

bs-tran-van-ban-2.png
Ông Trần Văn Bản tham gia vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: P.Thương (SKĐS).

Đơn vị của ông được phân công chiến đấu tại khu vực “tam giác sắt” Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, nơi được quân đội Mỹ xác định là địa bàn chiến lược nhằm bảo vệ Sài Gòn.

Tháng 8/1968, sau trận đánh bốt Phố Hà Đông, ông Bản bị thương nặng và được đưa về Quân y C10 điều trị. Do không nắm được tình hình, đồng đội tưởng ông đã hy sinh và báo tử về quê nhà.

Nhận giấy báo tử của con, gia đình lập bàn thờ. Mẹ ông ngày ngày thắp hương cho người con trai mà bà nghĩ đã nằm lại nơi chiến trường.

Tháng 12/1976, sau nhiều năm điều trị và công tác, ông Bản được nghỉ phép về thăm gia đình. Khi trở về, ông hoàn toàn không biết người thân đã nhận tin mình hy sinh.

Theo lời kể của ông, khi xe vừa dừng trước cổng, hai đứa em nhìn thấy ông thì òa khóc. Lúc đó mẹ ông đang ở nhà người em rể, nghe tin, người con rể vội cõng bà chạy về. Về đến nhà, bà chỉ ngồi nhìn ông từ chiều đến tối, không nói một lời.

Khi mọi người đã về hết, mẹ ông thắp ba nén nhang trên bàn thờ rồi sang chỗ ông nằm. Bà sờ từ mặt xuống chân, sau đó lặng lẽ quay về giường. Khoảng một tiếng sau, bà tiếp tục thắp hương rồi sang sờ con thêm lần nữa.

Biết mẹ trải qua cú sốc quá lớn sau nhiều năm tưởng con đã hy sinh, ông Bản bật dậy ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ ơi, con là thằng Bản, con còn sống thật về với mẹ đây”. “Lúc đó, mẹ tôi mới lên tiếng: “Tao cứ tưởng mày hiện hồn về...””, ông nghẹn ngào kể lại.

Không cho phép mình nghỉ ngơi khi đồng đội vẫn nằm lại chiến trường

Trước mỗi trận đánh, những người lính trẻ tuổi đôi mươi thường ngồi lại bên nhau, dặn dò nếu ai còn sống sau chiến tranh thì sẽ trở về đưa hài cốt đồng đội về với mẹ. Nhưng giữa chiến trường khốc liệt, việc chôn cất vội vàng để tránh bị đối phương phát hiện khiến nhiều liệt sĩ không để lại dấu tích, việc tìm kiếm sau này trở thành nỗi trăn trở lớn.

bs-tran-van-ban.png
Ông Trần Văn Bản xúc động, rơi nước mắt khi nhắc về những đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Ảnh: P.Thương (SKĐS).

Ông Bản kể, sau khi chôn cất đồng đội, ông luôn day dứt với câu hỏi: “Sau này hòa bình làm sao mà tìm, làm sao mà biết ai đang nằm đây?”. Từ suy nghĩ đó, sau nhiều lần tìm cách, ông đã nghĩ ra phương pháp ghi thông tin liệt sĩ vào mảnh giấy nhúng mỡ bò, loại chất dùng để bảo quản súng, có sẵn trong chiến trường rồi cuộn lại, cho vào những lọ thủy tinh đựng thuốc Penicillin nhỏ như ngón tay, có nút cao su.

Những chiếc lọ này sau đó được đặt vào miệng liệt sĩ trước khi an táng. Cách làm này được phổ biến trong toàn quân, trở thành phương pháp giúp lưu giữ thông tin của nhiều liệt sĩ trong điều kiện chiến tranh.

Sau này, những lọ thuốc Penicillin ấy được ví như những “hộp đen” dã chiến. Nhờ những mảnh giấy ghi thông tin cá nhân được bảo quản trong lọ và chôn cùng hài cốt, nhiều liệt sĩ đã được xác định danh tính, đưa trở về với gia đình, quê hương.

Năm 1970, sau một lần bị thương nặng, ông Bản được điều về Ban Quân y Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Nhiệm vụ của ông là thống kê thương binh, bệnh binh và tử sĩ. Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan ấy là những ghi chép tỉ mỉ của ông về từng trường hợp, từng vị trí chôn cất, từng sơ đồ chiến trường với mong muốn sau ngày đất nước hòa bình sẽ có thể tìm đưa đồng đội trở về.

Tháng 3/1979, ông Bản bắt đầu chuyến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đầu tiên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ông dành tiền lương, đạp chiếc xe cọc cạch từ 3h sáng, vượt quãng đường 70-80 km để trở lại những chiến trường xưa.

Suốt nhiều năm, ông kiên trì xác minh, tìm kiếm thông tin. Đến nay, bác sĩ Trần Văn Bản đã trực tiếp xác minh hơn 2.300 vị trí chôn cất, hỗ trợ đưa 134 hài cốt liệt sĩ về quê hương và phối hợp xác minh để hơn 200 gia đình tìm lại được người thân tại các nghĩa trang.

Mỗi hồ sơ được ông lưu giữ cẩn thận với danh sách, cảm tưởng và chữ ký xác nhận. Ông cũng lập danh sách những đồng đội quê Vĩnh Bảo, theo dõi hoàn cảnh từng người, đồng thời vận động giúp đỡ các thương binh nặng có cuộc sống ổn định hơn.

Với ông Bản, khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong hành trình ấy là khi đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Những kỷ vật tìm thấy bên hài cốt như chiếc lược, cây bút, bình tông, đôi dép cao su hay mảnh tăng võng được người thân nâng niu như những vật quý giá.

Nói về hành trình kéo dài gần nửa thế kỷ, BS Trần Văn Bản chia sẻ: “Chưa một ngày tôi quên các anh. Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi khi đồng đội vẫn còn nằm lại chiến trường xưa”.

Đến nay, ông vẫn lưu giữ gần 50 cuốn sổ tay, hơn 240 sơ đồ, bản đồ cùng hàng nghìn bức ảnh tư liệu. Cuốn sổ đầu tiên được ông ghi từ năm 1979, hết cuốn này lại tiếp tục ghi sang cuốn khác.

Ở tuổi 82, trên cơ thể còn nhiều mảnh đạn, khi Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Trần Văn Bản là một trong những người đầu tiên tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính, mà còn là cách thực hiện lời hẹn với những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới