1001 thắc mắc: Phi hành gia xử lý quần áo bẩn thế nào?

Nước trên Trạm vũ trụ quốc tế quý đến mức ngay cả nước tiểu cũng được tái chế. Vậy làm thế nào để các phi hành gia xử lý đống quần áo bẩn?

Trên thực tế, trên Trạm vũ trụ quốc tế không có máy giặt và các thiết bị làm sạch khác, cũng như không có đủ nước để các phi hành gia giặt quần áo. Vì vậy, các phi hành gia ở đó sẽ không giặt quần áo.

Trang web của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) cho biết rằng các phi hành gia có một số lựa chọn để đối phó với quần áo bẩn.

Đốt cháy quần áo bẩn – Tàu vũ trụ The Progress do Roscosmos (trước đây là Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga) vận hành sẽ cung cấp vật tư cho Trạm vũ trụ quốc tế, nhưng chỉ một vài lần trong năm. Sau khi dỡ hàng, tàu vũ trụ không người lái này sẽ mang đi rác thải (bao gồm cả quần áo bẩn) tích tụ trên Trạm vũ trụ quốc tế trong một khoảng thời gian. Sau đó, trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển, tàu vũ trụ này sẽ bị đốt cháy cùng với rác thải.

Sử dụng quần áo bẩn để trồng cây. Vì không có đất trong không gian, các phi hành gia sẽ sử dụng quần áo bẩn có chứa chất dinh dưỡng để nuôi cây.

Nuôi vi khuẩn bằng quần áo bẩn. Đây là một phương án mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Họ hy vọng sẽ thiết kế một hệ thống cho phép vi khuẩn ăn quần áo lót bằng giấy và bông của các phi hành gia, sau đó giải phóng khí mêtan, có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng cho Trạm vũ trụ quốc tế hoặc tàu vũ trụ.

Bộ đồ phi hành gia bảo vệ con người thế nào?

Không chỉ có khả năng cung cấp oxy, điều hòa thân nhiệt hay thậm chí hỗ trợ điều kiện vệ sinh sẵn có, những bộ đồ phi hành gia còn kiêm chức năng bảo vệ trước những mảnh vụn bay quanh Trái Đất.

Mũ bảo hiểm

Là nơi bảo vệ phần đầu và cũng là nơi chứa oxy được cung cấp từ bình dưỡng khí để cung cấp sự sống cho phi hành gia. Phần bên trong mũ bảo hiểm là một tấm nhựa trong suốt. Nếu phi hành gia khát, họ có thể cắn một ống nhỏ và mút chất lỏng chứa trong túi có dung tích khoảng 0,95 lít được gắn bên trong mũ.

Bên trong mũ bảo hiểm của nhà du hành vũ trụ còn trang bị thêm một chiếc mũ đặc biệt khác có tên snoopy cap. Chiếc mũ này thường gắn kèm mic để giữ liên lạc giữa phi hành gia và phi hành đoàn.

Phần bên ngoài mũ bao quanh tấm nhựa được phủ thêm một lớp mạ vàng để bảo vệ da trước tia cực tím, ánh sáng lóa và bảo vệ cho chiếc camera quay cận cảnh phi hành gia (phi hành đoàn cũng có thể nhìn thấy mọi sự việc trong thời gian thực từ camera). Phần mũ bên ngoài được làm từ polycarbonate, loại vật liệu đủ cứng và nhẹ để làm kính chống đạn, tuy nhiên công dụng của chúng khi ở ngoài không gian nhằm tránh các mảnh vỡ nhỏ từ thiên thạch và các mảnh vỡ khác có thể va chạm với phi hành gia.

Phần thân trên

Phân thân trên là lớp áo giáp bảo vệ thân thể từ cổ xuống tới bụng của phi hành gia. Cũng chính trong bộ giáp này là nơi hỗ trợ sự sống và kiểm soát các mô-đun của toàn bộ đồ.

Màn hình hiển thị và các mô-đun điều khiển hầu hết được đặt ở phía trước. Tại đó, phi hành gia có thể điều chỉnh được rất nhiều thiết lập bao gồm nhiệt độ, khối lượng và lượng oxy.

Một bộ phận quan trọng không kém đó chính là sợi dây gắn liền phi hành gia với tàu vũ trụ nhằm tránh không bị trôi ra xa trong môi trường không trọng lực. Sợi dây này được nối với phần thân trên thông qua một cổng có tên D-ring (hình chữ D).

Ngay cả khi phi hành gia không may bị tách khỏi tàu vũ trụ, bộ đồ cũng có tác dụng giống như một chiếc phao cứu trợ. Thông qua khả năng thổi khí nitrogen để tạo lực đẩy về phía trước, kết hợp với một cần lái, phi hành gia có thể điều hướng để nhanh chóng quay trở lại tàu an toàn.

Cánh tay

Phần cánh tay được gắn cùng với phần thân và có rất nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với chiều dài cánh tay.

Bộ phận cánh tay bao gồm 14 lớp. Ba lớp đầu gần nhất với làn da là loại vải dệt được làm từ nylon và spandex có tác dụng làm mát và thông thoáng cho làn da. Chất liệu nylon có tác dụng duy trì áp lực, trong khi lớp vải dệt được làm từ polyethylene terephthalate (PET) sẽ giúp trì hình dạng cho bộ đồ.

Tiếp đến là một lớp vải bằng nylon khác, và được bao phủ lên bởi 7 lớp polyester hợp kim nhôm nhựa (Mylar) có tác dụng chống lại mảnh vụn thiên thạch và các mảnh vỡ nhỏ có thể đâm xuyên qua bộ đồ. Các lớp ngoài cùng còn lại được làm bằng vật liệu kết hợp giữa Gore-Tex, Kevlar và Nomex có khả năng chống nước, chống đạn và chống cháy.

Kèm theo bộ phận cánh tay là găng tay. Phi hành gia có thể dễ dàng xoay chuyển cổ tay, đặc biệt bộ phận này cũng kiêm chức năng làm ấm ngón tay nếu cảm thấy bị lạnh tay khi ở ngoài không gian. Thú vị hơn, găng tay này có gắn kèm một danh sách kiểm tra công việc ngay trên cổ tay, nhờ đó phi hành gia có thể nắm được chi tiết những công việc cần hoàn thành ngay lập tức.

Phần thân dưới

Là bộ phận bảo vệ phần thân dưới của phi hành gia. Bộ phận này được kết nối với phân thân trên thông qua một giá đỡ, và người mặc có thể xoay và cử động một cách dễ dàng, thoải mái.

Một hệ thống vít được sử dụng tại điểm khớp nối giữa phần thân dưới và giày. Đặc biệt giày của phi hành gia sử dụng ngoài không gian gần như không có những đường rãnh nhỏ để tạo độ ma sát như thông thường.

Tất nhiên sẽ có nhiều sứ mệnh ngoài không gian kéo dài hàng giờ đồng hồ, điều này đặt ra mối lo nếu phi hành gia "mắc vệ sinh", mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ. Rất may, các phi hành gia đều được mặc một loại tã người lớn rất đặc biệt có tên Maximum Absorbency Garment (MAG). Đây là một loại vải có khả năng hấp thụ nước tiểu và phân cực kỳ tốt. Tuy vậy hiếm khi MAG được sử dụng ngoài không gian. Mục đích khi mặc MAG giúp đem lại sự an tâm cho các phi hành gia khi thực hiện các nhiệm vụ ở bên ngoài trạm vũ trụ.

Hệ thống hỗ trợ sự sống

Hệ thống các thiết bị hỗ trợ sự sống cho phi hành gia được gắn vào phía sau lưng. Hệ thống này bao gồm một bình hô hấp chứa chất Lithium hydroxide có tác dụng lọc CO2 trong không khí lúc phi hành gia hô hấp bằng cách tạo ra Li2CO3 (cacbonat liti) và nước, gần giống như bình thở của các thợ lặn dưới nước.

Tiếp tới là bình oxy, nguồn cấp dưỡng khí tinh khiết quan trọng nhất cho phi hành gia. Khí oxy sẽ luôn được thổi và truyền đi đều đặn thông qua một quạt gió chạy bằng pin. Một bình dưỡng khí như vậy có thể đủ cấp lượng oxy cho phi hành gia trong vòng 7 giờ liên tục và hơn nửa tiếng dự trữ trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống này cung cấp nước làm mát giúp kiểm soát và cân bằng nhiệt độ, hấp thụ mồ hôi và ngặn chặn sự ngưng tụ. Đặc biệt hệ thống còn tích hợp chức năng cảnh báo phi hành gia trong trường hợp xảy ra trục trặc.

50 năm con người lái xe trên Mặt trăng

Lái xe trong một môi trường đầy bụi bặm, chiếc xe có thể "bốc đầu" hoặc lật ngang bất cứ lúc nào và không hề có Google Map... là những khó khăn các phi hành gia NASA phải đối mặt trên Mặt trăng cách đây 50 năm.

50 nam con nguoi lai xe tren Mat trang

Ngày 31-7-1971, hai phi hành gia David Scott và Jim Irwin thuộc sứ mệnh Apollo 15 đã trở thành những người đầu tiên lái xe trên Mặt trăng, khoảng 2 năm sau khi con người đầu tiên đặt chân lên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Xe đi trên Mặt trăng (LRV) đã giúp nhân loại tiến xa hơn trên Mặt trăng, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sử dụng LRV, các phi hành gia đã đi được xa hơn, thu thập được nhiều mẫu vật hơn trên Mặt trăng và đem về Trái đất.

Lái xe trên Mặt trăng không phải trải nghiệm dễ dàng: không có đường, bụi bặm, trọng lực yếu và chẳng có bản đồ nào. "Bụi có thể xâm nhập vào bất kỳ chỗ nào", nhà sử học Brian Odom của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) viết trên trang Mashable.

"Apollo 11 chỉ đơn giản là đưa người ta lên đó. Họ chui ra và nhìn ngắm xung quanh rồi chui vào, trở về Trái đất", ông Odom mô tả. Trên thực tế, các phi hành gia Apollo 11 chỉ đi bộ được khoảng 800m và nhặt gần 23kg mẫu vật các loại.

Tuy nhiên, với NASA, con số này là chưa đủ. Do ngân sách dành cho các sứ mệnh khám phá Mặt trăng dần eo hẹp, cơ quan này muốn tận dụng tối đa mỗi lần phóng và thế là LRV ra đời để giúp con người đi xa hơn, thu được nhiều mẫu vật hơn trên Mặt trăng, theo nhà sử học NASA Odom.

Dự án LRV gặp khó khăn ngay từ đầu vì thiếu các điều kiện thực tế trên Trái đất để thử nghiệm. Vượt qua nhiều khó khăn, các nhà khoa học và phi hành gia của NASA đã chế tạo thành công 4 chiếc LRV.

Số tiền cho việc này cũng không hề rẻ: 38 triệu USD cho việc chế tạo 4 chiếc LRV (tương đương 249 triệu USD theo thời giá hiện nay). Chỉ có 3 xe được đưa lên Mặt trăng trong các sứ mệnh Apollo 15, 16 và 17. Chiếc thứ tư đã bị rã lấy phụ tùng sau khi sứ mệnh Apollo 18 bị hủy bỏ.

Quang cảnh từ cửa sổ phòng ngủ của phi hành gia

Phi hành gia Shane Kimbrough may mắn khi phòng ngủ của anh được chọn là nơi có phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp nhất trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Trên tàu vũ trụ Crew Dragon, Kimbrough là phi hành gia duy nhất có một căn phòng với tầm nhìn bao quát Trái Đất.

Ngày 15/6, một phi hành gia Thomas Pesquet đã tweet một bức ảnh với khung cảnh được chụp từ một trong những cửa sổ của tàu Crew Dragon. Khung cảnh có yên bình, với hình ảnh nửa Trái Đất cùng một phần của các tấm pin mặt trời của trạm vũ trụ.

Chuyện về người giành vị trí nữ phi hành gia đầu tiên của Đức

(Kiến Thức) - Nhiều thông tin bất ngờ liên quan tới nữ phi hành gia Suzanna Randall được nhiều người quan tâm. Cô từng tuyên bố muốn cho thấy phụ nữ bình thường cũng có thể phát triển những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành phi hành gia.

Suzanna Randall, một nhà thiên văn học của ESO, Đài thiên văn Nam Âu ở Garching, được công bố là thực tập sinh mới cho vị trí nữ phi hành gia thay thế cho một phi công chiến đấu đã bỏ học trong chương trình đào tạo tư nhân vào tháng 12/2017.

Đọc nhiều nhất

Tin mới