Câu chuyện đằng sau bức ảnh nổi tiếng "O du kích nhỏ giương cao súng"

Google News

Người đàn ông trong bức tranh cúi nhìn xuống đất. Mặc dù không có bức tường nào giam giữ anh ta – bức ảnh được chụp trong một cánh đồng lúa – nhưng không có gì là hiểu lầm, anh ta chính là một tù nhân.

Câu chuyện phía sau bức ảnh "o du kích nhỏ giương cao súng" giờ mới được tiết lộ:

Và 50 năm sau khi bức ảnh được chụp, người đàn ông nhớ lại sự kiện bị bắt. Tên người đàn ông trong ảnh là Dewey Wayne Waddell. Hiện giờ, ở tuổi 82, ông đã nghỉ hưu và đang sống ở Marietta. Đại tá không quân về hưu Waddell (thường được gọi là Wayne) đã nói với tạp chí Time về câu chuyện đằng sau bức ảnh.

Hôm đó là ngày 5.7.1967, chiếc máy bay của Wayne bị bắn rơi khi bay vào miền Bắc Việt Nam. Wayne nói “ khá là sốc khi bạn đang bay vù vù về phía trước và sau đó đột nhiên bạn lại ngồi ở trên mặt đất”. Chiếc dù của Wayne đã không mở hoàn toàn khi ông tách khỏi máy bay. Ông biết rằng có thể Không lực Mỹ sẽ tin là ông đã chết trong khi rơi. Wayne nói: “Một trong những ý nghĩa đầu tiên của tôi khi ngồi trên mặt đất là mọi người tôi nhìn thấy từ lúc này có thể muốn giết tôi. Ý nghĩ đó ám ảnh tôi. Nhưng may mắn họ không cố gắng giết tôi, họ chỉ muốn bắt giữ tôi”.

 

Wayne đã được giam vào “Hilton Hà Nội” nổi tiếng (tù binh phi công Mỹ gọi nhà tù Hỏa Lò là khách sạn Hilton). Wayne nhớ lại ở đó, những người bắt giữ ông ta đã cho Wayne nghe một vài bản ghi âm “thú nhận tội ác chiến tranh” của một số tù binh Mỹ khác. Lúc đó là thời kỳ Tòa án tội ác chiến tranh Bertrand Russell đang diễn ra. Nhà triết học Bertrand Russell đã dẫn đầu một cuộc điều tra ở Thụy Điển nhằm vào các hành động của Mỹ ở Việt Nam, và Wayne đã được nói cho biết là các thú nhận sẽ được sử dụng tại tòa. Như vậy, dù thích hay không, ông sẽ thú nhận.

Khoảng hơn 1 tuần sau đó, ông được cho biết ông sẽ tới một vài nơi “để được kiểm tra”, và nếu ông không hợp tác, cuộc sống của ông có thể không được bảo đảm. Ông đã được mặc bộ đồ bay của mình nhưng trông nó như dính máu. Mực đỏ đã được văng lên nó.

Wayne nhớ lại: “Tôi tưởng tượng tôi sẽ tới một cái sân Kangaroo, nơi bạn sẽ phải đi bộ khi bạn phạm tội, để thực hiện một trong các thú nhận. Vì bị bịt mắt không thấy đường nên khi mở mắt để xem mình đang ở đâu, tôi đã rất ngạc nhiên và dễ chịu”.

Ông nói ông đã biết ngay lập tức cái gì đang đến, và tại sao nó không phải là một phiên tòa hay cái gì khác. Mặc dù không có dấu vết của họ trên bức ảnh được chụp hôm đó nhưng đã có 2 người da trắng ở đó. Một người mang chiếc máy ảnh còn người kia quay phim. Sau đó ông mới biết hai người này là một đội từ Đông Đức, đang làm một loạt phim tài liệu về chiến tranh gọi là Pilots in Pajamas cho truyền hình Đông Đức.

Wayne kể: “Họ cho tôi đi lên đi xuống ruộng lúa vài lần và nói “cúi đầu xuống và đừng nói gì hết”, nhưng tôi luôn ở trước máy quay và nhìn thật nhanh vào nó với hy vọng nếu các bức ảnh được công khai, ai đó có thể nhận ra tôi. Tôi tìm kiếm các cách để báo cho gia đình rằng tôi vẫn sống”.

Điều đó khả thi – người đàn ông với máy ảnh sẽ sản xuất vài tấm ảnh mà có thể sẽ truyền ra thế giới và đến tay những người thân của Wayne – những người đang tưởng ông đã chết.

Pilots in Pajamas được chiếu trên truyền hình Đông Đức đầu năm 1968, tại thời điểm đó, chương trình đã được quân đội Mỹ theo dõi. Ở cuối một phân đoạn có Wayne xuất hiện với đôi mắt nhìn lên máy quay như kế hoạch của ông.

Wayne nhớ lại: “Khi Không lực nhìn thấy, họ đã chụp lại rất nhiều bức ảnh và gửi chúng cho gia đình tôi, những người dĩ nhiên là nhận ra tôi. Vì thế nó đã thay đổi trạng thái của tôi từ MIA sang POW”. (MIA là người mất tích còn POW là tù binh chiến tranh).

Wayne được thả ngày 4.3.1973 nhưng câu chuyện của bức ảnh chưa kết thúc ở đó.

Nhiều năm sau, tại một sự kiện về tranh và nhiếp ảnh, một người bạn của Wayne đã gặp con trai của một nhiếp ảnh gia Đức. Thomas Billhardt – người đàn ông cầm máy ảnh năm xưa. Sau đó, trong một chuyến thăm Berlin, người bạn đó đã đến thăm nơi làm việc của Billhardt. Ở đó có treo một bức ảnh chụp Wayne trên tường, chụp từ hồi quay bộ phim Pilots in Pajamas.

Người bạn đó đã xắp sếp cho người cựu tù và nhà nhiếp ảnh liên lạc. Họ đã gặp nhau ở Berlin cuối thập niên 1990 tại một buổi gặp mặt nhỏ vui vẻ. Cuộc gặp đã được truyền hình và báo chí địa phương đưa tin và sau khi chia tay, vợ Wayne đã hỏi mua bức ảnh để mang về nhà.

Vài năm sau đó, Wayne được phỏng vấn một lần nữa về trải nghiệm tù binh của mình. Tạp chí Georgia Tech Alumni đã dùng bức ảnh đó đưa lên trang nhất, rồi sau đó nó còn được đưa vào bìa một cuốn sách về những trải nghiệm của tù binh chiến tranh.

Trong những thập kỷ gần đây, Wayne đã trở lại Việt Nam vài lần. Lần đầu là năm 1994, ông đi cùng vợ và con. Mặc dù ông nói ông đã hơi sợ khi máy bay đến gần Hà Nội – vì “nó gợi lại ký ức bay với tốc độ cao trong lúc ném bom”. Ông cũng nhấn mạnh sự lan truyền của chủ nghĩa tư bản và tiếng Anh, và nhận ra mọi người ông gặp thân thiện và dễ tính.

Trong một chuyến thăm nhà tù Hà Nội, khi một quan chức Việt Nam có mặt hỏi rằng ông nghĩ gì lúc là tù binh ở đây, Wayne trả lời rằng ông đã nghĩ “ tôi chắc chắn muốn ra khỏi đây”. Câu trả lời khiến những người chủ nhà cùng cười.

Và bây giờ, nửa thế kỷ sau khi bức ảnh được chụp O du kích nhỏ, Wayne nói ông thích thú khi thấy cái nhìn của quốc gia quay trở lại Việt Nam như một phần của lịch sử, như một chủ đề của tài liệu chứ không phải của tin hàng ngày.

Theo Đại Dương/Danviet

>> xem thêm

Bình luận(0)