Ông lão và con cá vàng phiên bản đại gia - gái ngoan

Google News

Ngày trước, tôi có chơi thân với một anh bạn khá đẹp trai, nhà giàu.

Anh ta yêu một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Một ngày đẹp trời, anh ta quyết định chia tay cô gái đó để để đi tìm những cô gái khác đỡ nhạt nhẽo hơn...

Sau một thời gian yêu từ những cô gái xinh đẹp kiêu kỳ, nhà giàu sang chảnh, cá tính quyến rũ. Anh ta lại quyết định quay lại với cô người yêu đầu tiên.

Ngày họ quay lại bên nhau. Anh nắm chặt tay cô gái và khẽ nói:

- Anh thấy chuyện tình mình giống một câu chuyện cổ tích.

- Và trong đó em là nàng công chúa? - Cô gái tròn mắt nhìn

Chàng trai quyết đoán trả lời:

- Không, giống câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng". Cuối cùng ông lão cũng phải về với cái máng lợn.

Và đó là lần cuối cùng tôi thấy họ bên nhau...

Đẹp trai, giàu, chung thủy thì đã có vợ

Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. Cô đưa ra các tham số sau:
Đẹp trai = 1
Xấu trai = -1
Chung thủy = 2
Đa tình = -2
Nghèo = 3
Giàu = -3
Đã có vợ = 0
Và có được kết quả như sau: 
Đẹp trai + chung thủy = Nghèo
Chung thủy + giàu = Xấu trai
Nghèo + xấu trai = Chung thủy
Đẹp trai + giàu = Đa tình
Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ.

Nghèo quá hóa... đại gia

Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất.

Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy "con nợ" đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:

- Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi?

Anh kia đáp:

- Chà! Nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa.

Anh chủ nợ "điên hết cả cái tiết", quát:

- Thôi đi! Mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?

Anh nọ nhẹ nhàng:

- Thật đấy mà! Ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh.

Anh chủ nợ liền nói:

- Hừ! Đấy! Đừng có mà xạo! Ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túng thiếu nữa?

Anh mắc nợ thản nhiên trả lời:

- Đúng như vậy! Anh coi đi tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa?

Tâm sự của lão đại gia
 
Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi. 
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu. 
Ngày xưa sức mạnh như trâu 
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. 
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là. 
Ngày xưa như sắt như đồng 
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. 
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu. 
Trải qua một cuộc bể dâu. 
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà... 
Nay mai về với Ông Bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân...
H.T (st)

Bình luận(0)