Lẩn thẩn thơ

Google News

Cả đời cụ chẳng biết tí gì về thơ với thẩn, vậy mà ở tuổi 95 tự nhiên lại lù lù đẻ ra cái năng khiếu thơ phú. Thế mới lạ.

- Buổi sáng mùa xuân mưa lất phất bay, ông hẹn tôi ở quán cà phê. Hoá ra ông lặn lội mưa rét đến gặp chỉ để tặng tôi cuốn thơ mà ông mới in. Tôi lật lật vài trang rồi khen in đẹp, có mấy bài thơ đọc thú vị. Cũng là cách mà người Việt Nam thường khen đãi bôi nhau chứ thực ra trong lòng chẳng hứng thú gì. Ông đã ngoài 70 tuổi, đóng góp ý kiến cho lớp trẻ chúng nó chẳng nghe, rồi đã nghỉ hưu từ lâu, không còn oai phong như hồi đương chức, thế là chỉ còn mỗi thú vui làm thơ.
 
[links()]
Cả đời cụ chẳng biết tí gì về thơ với thẩn, vậy mà ở tuổi 95 tự nhiên lại lù lù đẻ ra cái năng khiếu thơ phú. Thế mới lạ.

Tuần trước tôi đến thăm ông chú ruột, đã hơn 80 tuổi. Vậy mà ông vẫn  tặng tôi tập thơ mà ông sáng tác. Ông run run viết lời đề tặng lên bìa sách. Suốt cả tuần sau đó tôi cũng chả có thời gian đọc bài thơ nào của ông, vậy mà ông gọi điện, hỏi thấy thơ ông có hay không?

Trước Tết, tôi cũng được tiếp kiến một bà bác họ. Năm nay cũng đã hơn 70 tuổi nhưng bà cố gắng làm thơ lắm. Có lần bà đưa tôi một bản thảo nhờ in mà người ta biên tập phải gạch đỏ gần hết để viết lại. Tôi vẫn đùa với bà là còn mỗi cái tên của bà là được giữ nguyên.

Hội chứng làm thơ ngấm đến cả bà cụ nhà tôi. Cụ năm nay đã 95 tuổi, vậy mà dịp Tết vừa rồi, trong lúc trang trọng của buổi Tết tất niên, khi con cháu tề tựu đông đủ bỗng cụ đứng dậy móc trong túi ra bài thơ rồi bắt đầu đọc.

Rồi cụ bình thơ mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Cả đời cụ chẳng biết tí gì về thơ với thẩn, vậy mà ở tuổi 95 tự nhiên lại lù lù đẻ ra cái năng khiếu thơ phú. Thế mới lạ.

Suốt cả dịp Tết, con cháu được dịp bị tra tấn bằng cái bài thơ xuất thần của cụ đến mức chúng tội dọa nhau: Tao cho mày đến nghe thơ của cụ bây giờ.

Ngẫm lại, tôi cũng chợt giật mình. Có lẽ các cụ làm thơ cũng biết là chả thể nào nổi tiếng nhưng tuổi già nó thế.

Cứ nghĩ người đời vẫn phải nhớ đến mình qua thơ. Có nghĩa vẫn muốn để lại một cái gì đó giá trị cho đời khi thấy nhiều giá trị khác đã không còn nữa. Có khi về già, chúng tôi cũng sẽ lại đi làm thơ và in thơ, dù tặng cũng chả có nhiều người muốn  đọc.

Như chiều qua, gặp ông bạn cũ, tay bắt mặt mừng, rồi tôi bỗng cao hứng cất lên: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...". Chợt giật mình: Cũng lẩn thẩn thơ rồi.
   
Nguyễn

Bình luận(0)