Hội chứng Hàn Quốc

Google News

Giới trẻ không chỉ nghe, chỉ xem mà đã ăn mặc, trang điểm, nhuộm tóc xanh đỏ, đi đứng, hành xử... theo các nghệ sĩ, các thần tượng của mình.

- Hai con tôi rất thích đọc báo Thiên thần nhỏ nên đặt mua thường kỳ. Thỉnh thoảng tôi cũng có giở ra đọc thử, nhưng lần nào cũng thấy chủ yếu là ảnh, rồi tin bài về các nhóm nhạc của Hàn Quốc, bìa trước, bìa sau cũng là ảnh các diễn viên nước ngoài.
 
[links()]
 
Giới trẻ không chỉ nghe, chỉ xem mà đã ăn mặc, trang điểm, nhuộm tóc xanh đỏ, đi đứng, hành xử... theo các nghệ sĩ, các thần tượng của mình.(ảnh minh họa)

Xem đấy thì thấy hình như âm nhạc, phim ảnh trong nước chả có gì để nói nên mới phải đăng của nước ngoài như thế.

Nhưng trong số mới ra tuần trước, rõ ràng trong nội dung có đăng bài về diễn viên nhí Phùng Hoa Hoài Linh, cô bé đóng vai chính trong bộ phim Tâm hồn mẹ và vừa được giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim quốc tế Dubai 2012, vậy mà bìa trước vẫn đăng ảnh một ban nhạc nam của Hàn Quốc.

Trong khi đó ảnh cô bé Hoài Linh đẹp hơn rất nhiều. Trẻ con thì chả thấy đứa nào thắc mắc gì. Nhưng tôi thật sự không hiểu, vì sao lại phải lăng xê quá đáng cho phim ảnh, âm nhạc của nước ngoài trong khi lại bỏ quên những gì là của ta như vậy?

Có lẽ nào chỉ vì trẻ con thích thế. Mà cái sự thích của trẻ con cũng do định hướng của truyền thông, nghe nhiều, xem nhiều, thấy người ta thích thì cũng thích.

Lâu nay nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng về sự xâm lấn của phim ảnh, âm nhạc và cả văn hóa Hàn Quốc vào giới trẻ Việt Nam. Lo sợ cũng phải, vì không chỉ ở Việt Nam mà văn hóa Hàn Quốc còn được “xuất khẩu” sang nhiều nước châu Âu, châu Á và cả Mỹ nữa.

Giới trẻ không chỉ nghe, chỉ xem mà đã ăn mặc, trang điểm, nhuộm tóc xanh đỏ, đi đứng, hành xử... theo các nghệ sĩ, các thần tượng của mình. Người lạc quan thì hy vọng, đó chỉ là những sở thích nhất thời của trẻ và những cơn sốt rồi sẽ nhanh chóng qua đi.

Còn người bi quan thì lo cứ đà này, lớp trẻ sẽ đánh mất thuần phong mỹ tục để chạy theo những thứ phù phiếm.

Chuyện hay dở mỗi người một ý. Nhưng buồn một nỗi là các phương tiện truyền thông đại chúng của ta lại đang vô tình (hay cố ý không biết) truyền bá cho văn hóa của họ trong khi của ta thì thờ ơ.

Tôi cũng có thể cấm không cho con mua báo, nhưng tôi không làm thế bởi xung quanh tôi đang có hội chứng Hàn Quốc: Đâu cũng thấy những quảng cáo phim ảnh, âm nhạc, những thông tin, ảnh của các diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc.   

Minh Anh

Bình luận(1)

Minh Hiền

Bùi Hoàng Huy

Phải nói là sức mạnh hấp dẫn của HQ ko nhỏ chút nào. Ngay bản thân tớ chắc cũng đến mức cuồng nhạc HQ mà bỏ quên VN mất rồi. Giờ tớ có thể nhảy một số bài nhạc HQ ngon luôn đó, cũng gần thuộc lời nhạc luôn rồi.