|
Tổng thống Donald Trump phát biểu trước tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ ở Norfolk, Virginia, ngày 28/3/2020. Ảnh: AP |
Woodrow Wilson
Tổng thống Wilson bị cúm vào tháng 4/1919 khi đang ở Pháp tham dự Hội nghị Hòa bình Paris. Vào thời điểm đó, chính quyền Wilson nói với báo giới rằng Tổng thống bị cảm do mưa ở Paris.
Cuối năm 1919, Wilson bị đột quỵ do suy nhược, nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ tổng thống cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 1921.
Franklin D Roosevelt
Ai cũng biết Tổng thống Franklin D Roosevelt bị bại liệt và cố gắng che giấu việc phải di chuyển bằng xe lăn và nạng. Nhưng điều ít người biết là vào tháng 7/1944, khi ông đang tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ tư, một bác sĩ đã nêu trong một bản ghi nhớ bí mật rằng Roosevelt có thể sẽ chết vì suy tim trước khi kết thúc nhiệm kỳ tới.
Trong một bức thư được “niêm phong và cất giữ an toàn” cho đến năm 2011, Tiến sĩ Frank Lahey đã viết rằng: “Tôi không tin rằng nếu ông Roosevelt tái đắc cử tổng thống, ông ấy có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm kỳ của mình”. “Tôi tin rằng nếu ông ấy chấp nhận một nhiệm kỳ mới, ông ấy có trách nhiệm rất lớn trong việc lựa chọn Phó tổng thống”.
|
Tổng thống Franklin D. Roosevelt (bên phải) ngồi cạnh Harry S. Truman tại bàn ăn trưa ngoài trời vào ngày 18/8/1944. Ảnh: AP |
Do đó, Roosevelt đã thay thế Henry Wallace, người không được lòng một số nhà lãnh đạo đảng Dân chủ, bằng Harry Truman, người trở thành đối tác tranh cử của ông vào cuối tháng đó. Roosevelt đã qua đời vì xuất huyết não 82 ngày sau nhiệm kỳ thứ tư của ông vào năm 1945.
John F. Kennedy
Kennedy đã mắc nhiều bệnh khác nhau trong suốt cuộc đời ông. Nhiều năm sau khi ông qua đời, những căn bệnh của ông mới được công khai.
Trên tờ The Atlantic, Robert Dallek, người viết tiểu sử của Kennedy, cho biết vị Tổng thống này đã "trải qua thời thơ ấu ốm yếu, phải nhập viện nhiều lần trong những năm học dự bị và đại học vì bệnh đường ruột cùng nhiễm trùng nghiêm trọng, có lúc bị bác sĩ nghi mắc bệnh bạch cầu”.
"Ông ấy bị loét và viêm đại tràng, cùng đó mắc bệnh Addison cần phải điều trị thường xuyên bằng steroid. Và mọi người cũng biết Kennedy đã phải vật lộn với những cơn đau lưng dữ dội”.
“Sau khi đến Nhà Trắng, Kennedy tin rằng việc che giấu những phiền não của mình là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Một ngày sau khi đắc cử, trả lời báo giới, ông nói mình ‘cực kỳ khỏe mạnh’ và bác bỏ những tin đồn về việc ông mắc bệnh Addison”, Dallek viết.
Dallek còn cho rằng, các vấn đề sức khỏe có thể đã gián tiếp góp phần gây ra cái chết của ông trong vụ ám sát.
|
Tổng thống John F. Kennedy vẫy tay khi ngồi trên xe diễu hành. Ảnh: AP |
“Vào ngày 22/11/1963, như mọi khi, Kennedy đeo một chiếc nẹp lưng dạng corset khi đi qua Dallas. Viên đạn đầu tiên của Lee Harvey Oswald đã găm thẳng vào gáy Kennedy. Nếu không phải do nẹp lưng khiến ông ngồi thẳng thì có lẽ ông đã không hứng trọn phát súng chí mạng”.
Ronald Reagan
30/3/1981 là ngày định mệnh đối với vị tổng thống thứ 40 của nước Mỹ khi ông trở thành mục tiêu của một vụ ám sát ở Washington, DC. Mãi đến 30 năm sau, công chúng mới biết Reagan đã cận kề cái chết như thế nào sau vụ việc đó.
Người phát ngôn Nhà Trắng David Gergen nói với các phóng viên ngay sau vụ ám sát rằng “Tổng thống đã tự mình bước vào bệnh viện”. Cố vấn Lyn Nofziger cho biết Tổng thống vẫn tỉnh táo và ổn định. Ngày hôm sau, Phó tổng thống George H. W. Bush nói đã đến thăm Reagan và cho hay “má của ông ấy rất hồng hào… Ông ấy trông rất khỏe mạnh”.
|
Tổng thống Ronald Reagan rời Bệnh viện Đại học George Washington ở Washington, DC, ngày 11/4/1981. (Ảnh: AP) |
Điều mà công chúng không biết là khi Reagan bước vào trong bệnh viện được vài mét, ông đã ngã quỵ trong vòng tay của các nhân viên mật vụ. Các bác sĩ và y tá đã theo dõi ông đều tin rằng ông sắp chết, hoặc thậm chí đã chết.
“Các bác sĩ không nghĩ rằng ông ấy sẽ qua khỏi. Tất cả họ đều cho rằng ông bị nhồi máu cơ tim và trông rất tệ”, Del Quintin Wilber, tác giả cuốn sách “Rawhide Down: The Near Assassination of Ronald Reagan”, nói với khán giả tại Đại học Virginia vào năm 2012.
“Reagan có lẽ đã mất gần 50% lượng máu vào hôm đó”, Wilber cho hay. “Tôi muốn nói với mọi người rằng mạng sống của Reagan đã đến trong tích tắc, một quyết định trong tích tắc và chỉ trong gang tấc. Ông ấy đã suýt chết”.