Quân nhân Ukraine chiến đấu vì điều gì?
Người ta đã hứa trả cho các anh lương là bao nhiêu?
Rozhkov: Thật lòng mà nói tôi không rõ. Chúng tôi đến đây không phải vì tiền. Chúng tôi đã không quan tâm đến điều này.
Nhưng ở đây có chuyện khác– về dân địa phương. Đã 3 tháng nay mọi người không có lương hưu. Ở đây không có hoạt động tác chiến, nhưng huyện lị của họ thì lại nằm trong vùng chiến sự. Và họ không được lĩnh lương hưu. Họ không muốn chiến tranh. Ở đây hiện đang là thời vụ thu hoạch mùa màng. Nhưng sự nghèo đói thì thật kinh khủng, thật là đáng sợ. Khi mới đến, chúng tôi chia cho bọn trẻ con kẹo chocolate, hoa quả. Chúng nhìn chúng tôi với những con mắt sợ hãi, nhưng vẫn nhận. Mọi người muốn có công ăn việc làm, nghèo đói đã đến chỗ họ.
Nhưng nghèo đói đã bắt đầu không phải từ khi có chiến sự. Nói nghiêm túc, họ muốn không phải chỉ “hòa bình”, mà là cuộc sống mới.
|
Nơi đóng quân của Quân đội Ukraine. |
Rozhkov: Tôi hỏi họ: "Các ông bà đã bỏ phiếu bầu cử như thế nào"? Họ trả lời: “Còn thế nào nữa: Người ta lùa chúng tôi vào khoang ghi phiếu và bảo: bầu cho người này”. Tất cả mọi người đều như thế, tất cả đều như vậy cả. Ở đây người ta o ép mọi người rất mạnh. Dân địa phương gọi tên những chính khách mà ai đó ở đây đem ra dọa nạt. Họ khiếp nhược và sợ hãi.
Veretennikov: Tôi đã bảo: nếu chúng ta mang cờ Nga đến làng thì chúng ta sẽ nhận được biết bao nhiêu bánh mì tròn và thông tin về Quân đội Ukraine đến vỡ cả đầu được. Nếu anh đến làng và hỏi: “Có quân ta ở làng không?”, câu trả lời sẽ là “Còn các anh là ai?” Chúng tôi ở đây đã mấy tuần rồi, và tôi nghĩ là tảng băng đã tan ở mức độ nhất định. Song vẫn có những vị đại diện của nhà thờ có thể hỏi: “thế bọn “Khokhon” (tên gọi người Ukraine một cách khinh miệt-) làm gì ở đây?”.
Rozhkov: Chúng tôi đã vào làng một cách lịch sự. Chúng tôi đã hỏi, liệu có thể ở trong thư viện được không, xin mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên liên hệ với người đứng đầu ủy ban của làng…
Đấy là người hô rằng ông ta vì Ukraine, còn chủ trang trại chủ yếu thì chống?
Veretennikov: Chủ trang trại ở đây là người không đơn giản… Ở đây ông tỉnh trưởng cũ để lại người quản gia của mình. Tỉnh trưởng cũ có đất đai, cổ phần, xí nghiệp, các kho lương thực ở đây. Ông ta điều hành những cơ sở này qua những người ông ta lựa chọn. Vì vậy ông ta đã để lại người quản gia mà ai cũng biết. Ông quản gia này đi khắp nơi, quan sát, cần thì ai đó ăn bạt tai, người khác được miếng bánh ngọt, dù là đã khô cứng. Hệ thống này vẫn đang hoạt động.
Rozhkov: Người đứng đầu ủy ban của làng là một nhân vật danh nghĩa hình thức. Ông ta hò hét là vì Ukraine. Ông ta nêu lên một cái tên nào đó: Người này đã đến chỗ nào đó, và trên ông ta là người này. Mắt xích không nhiều: qua hai, ba người là thấy ngay họ tên chính khách cụ thể, đảng viên đảng Cộng sản hoặc đảng “Các khu vực” (của cựu Tổng thống Victor Yanukovich). Người ta nói vậy … Ở đây hoàn toàn không có hoạt động của cảnh sát, viện kiểm sát, cơ quan an ninh. Đây là khu vực mà luật pháp không có tác dụng.
***
Chia tay với các chỉ huy, phóng viên Evgeniy Shvets phỏng vấn ông Victor Sergienko theo giới thiệu của Maks Levin. Trước cuộc chiến, ông Victor Sergienko là cục trưởng nhân sự Cơ quan Di trú Ukraine. Trông ông giống một ông già tốt bụng, và bạn sẽ không hiểu ngay được, ông làm gì trong cuộc chiến tranh này. Ông Sergienko giải thích: “Các bạn, tôi thật ra mới 45 tuổi, nhưng trông già thế đấy thôi.
|
Quân nhân Ukraine Victor Sergienko. |
"Các bạn biết không, tôi nói với các bạn bằng lời của một nhà văn danh tiếng mà các bạn biết: “Khi sự tử tế chung trong xã hội xa sút, thì hãy quên đi cả cha, cả mẹ, cả sự kính Chúa để sửa mình”. Những kẻ cuồng tín, các bạn ạ. Các bạn biết không, tôi đã chán ngấy ngạc nhiên khi những người tưởng chừng là mới đến, mà họ còn tồi hơn cả những người cũ. Các bạn có hiểu không? Tôi đã chán ngấy ngạc nhiên trước mớ hổ lốn này… Tôi đã đến đây một cách có ý thức. Từ cuối tháng 5 tôi đã đến ban chỉ huy quân sự địa phương. Mà động viên thì khi đã hết, lúc lại chưa bắt đầu. Họ nói với tôi như vậy. Rút cục thì cũng chờ đến lúc được gọi. Tôi đã được ngửi chút ít thuốc súng ở núi Vesiolaya. Các bạn có tin không, chả ai sợ gì cả. Mỗi người phải biết cần làm gì vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Không ai tỏ ra là yếu đuối cả.
Tôi còn muốn nói thêm với các bạn. Khi chúng tôi biên chế lại đơn vị ở Novoaidar, chúng tôi ở gần trường học. Chúng tôi dậy sáng sớm, đúng lúc bọn trẻ bắt đầu vào học. Các trẻ em lớp hai ra sân học thể dục, mặc đồ thể thao, bắt đầu tập thể dục, chạy. Và khi đó chúng tôi hiểu ra, vì sao chúng ta sống và vì cái gì mà chúng ta bảo vệ Ukraine của chúng ta"…