Bể đúc hầm có kết cấu kiên cố chịu lực
không bị lún, sụt, nền bể vững chắc nếu để lún làm cho đốt hầm bị nứt
gẫy. Vì mỗi đốt hầm có trọng tải vài chục nghìn tấn. Các đốt hầm được
đúc đồng loạt để tiện lai dắt đánh chìm và đấu nối cùng một thời gian.
Do đó mà đáy bể đúc phải đủ vững trãi chịu 4 đốt hầm một lúc (4 x
30.000T = 120.000T). Thành vách bể đúc phải chắc chắn không bị lún trượt
xệ làm hỏng bể.
Các đốt hầm khi đúc hai đầu đốt hầm
tạm thời bịt kín như cái hộp kín cho nước vào bể đốt hầm sẽ tự nổi. Như
vậy, bể đúc phải làm cạnh sông có nguồn nước dồi dào. Khi đúc thì bơm
nước ra ngoài sông bảo đảm khô ráo. Đúc xong cả 4 đốt, tổng dài bằng
chiều rộng sông Sài Gòn chỗ làm hầm (Mỹ Cảnh).
|
Công nhân tại cửa nối thông hai hướng lưu thông bên trong hầm. |
Trong quá trình đúc đốt hầm cũng đồng thời đào rãnh vét sông làm đế hầm,
công việc chuẩn bị xong. Tháo nước vào bể đúc, 4 đốt hầm nổi, sau khi
kiểm tra thử nước... Phải thuê 4 sà lan dùng lai dắt từng đốt một đến vị
trí (như báo chí nêu khá rõ kỹ). Từng đốt một được đánh chìm. Khi nó
nổi tức là tỷ trọng nước và tự trọng đốt hầm 1:1. Đến vị trí cần dìm cần
cân chỉnh xoay xê dịch các kiểu đúng khớp vị trí, cho thêm nước vào
thùng kim loại gép cạnh đốt hầm để cho đốt nặng hơn lực đẩy của nước,
đốt sẽ dần dần chìm theo tỷ lệ lượng nước cho vào đốt hầm. Đốt thứ 2,
thứ 3,thứ 4 đều quy trình như vậy.
Sau khi đốt thứ nhất dìm vào đúng vị trí xong, đốt thứ 2 lai dắt đến cân
chỉnh xong được nối với đốt thứ nhất bằng cách giữa các đốt hầm có khe
hở. Khe này dùng thiết bị đặc biệt bịt kín khe lại hút hết nước trong
khe đó, do chênh lệch áp xuất nước và không khí nó tự đấy đốt thứ hai
khớp nối gắn chặt với đốt thứ nhất đã được cố định chắc chắn trước đó
với các gioăng cao su đặc chế tuổi thọ hàng trăm năm chống nước. Đốt thứ
3, thứ 4 cũng quy trình như vậy. Bản thân hầm là rỗng theo định luật
Ác-si-mét hầm có khuynh hướng nổi, thế nên không sợ lún xụt trong lòng
sông. Trên bề mặt đỉnh và xung quanh đốt hầm phải chèn thêm cát đá một
mặt chống nổi và bảo vệ hầm không bị va quệt khi phía trên có tầu bè qua
lại...
|
Các đốt hầm hoàn thành được kéo ra khỏi bể đúc, thả nổi dưới nước để kiểm tra độ chống thấm và chuẩn bị cho quá trình lai dắt. |
"Tôi là người đưa ra ý kiến thuê mượn đất của nhà máy xí nghiệp đóng sửa
chữa tàu thuyền nào đó (khi đi khảo sát tuyến đã phát hiện Nhà máy Đóng
tàu Sài gòn). Rất may trên tuyến Đại lộ Đông Tây ngay bến Chương Dương
có Nhà máy Đóng tàu Sài gòn, nhà máy này nằm trong diện bị di dời giải
tỏa để làm hầm và đường ĐLĐT, nhà máy có ý định di dời về bên xã Phước
Khánh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Tôi hỏi và thử đặt vấn đề với Ban Giám
đốc nhà máy cho dự án Đại lộ Đông Tây thuê đất chưa dùng đến ngay, để
làm bể đúc đốt hầm. Sau khi lai dắt xong đốt hầm sẽ trả lại đất và tặng
cho nhà máy bể đúc đó. Nhà máy không mất nhiều chi phí và có thể sử dụng
ngay như một ụ tàu phục vụ cho công việc sửa chữa đóng mới tàu thuyền",
GS.TSKH Lê Quả nhớ lại.
Vị trí của nhà máy tại Huyện Nhơn trạch đối diện với phà Bình Khánh,
cạnh sông Sài Gòn, tiện cho việc làm đập lấy nước và thoát nước cũng như
lai dắt các đốt hầm sau khi đúc xong. Vị trí này cách nơi làm hầm
khoảng 12km. Hiện nay, bể đúc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đúc xong 4
đốt hầm, lai dắt cũng xong, hầm đã hoạt động. Và bể đúc trên đất Nhân
Trạch đã hoàn trả cho Nhà máy Đóng tàu Sài Gòn sử dụng đúng mục đích của
mình.
Mỗi
khi dòng xe đi qua hầm vẫn lắng nghe đâu đó câu hò Ai qua Bến nghé Nhà
rồng... (Trần Hoàn) và Khúc Tâm tình Đường hầm Thủ Thiêm... (Lê Quả)
với Dưới sông nước chảy là dòng xe qua... Lưu luyến những con đò đã
xuôi ngược vì ta... bằng chính đường hầm hiện đại nhất Đông Nam Á, niềm
kiêu hãnh của những bàn tay khối óc làm lên nó.