Nhìn vợ con nghèo đói mà lòng xót xa

Google News

Đây là tâm sự của ông Trần Gia Luật (67 tuổi ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

- Ông Trần Gia Luật (67 tuổi ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) tâm sự: Tôi từng có những năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, những trận đánh khốc liệt tưởng chừng như phải bỏ mạng ngoài chiến trường. Tôi được sống sót trở về cũng đã là may mắn. Nhưng do bị nhiễm chất độc màu da cam, sức khoẻ yếu, giờ nhìn đàn con nheo nhóc, nghèo khổ mà tôi thấy buồn tủi.

Cuộc sống gia đình tôi nhiều khó khăn.
Cuộc sống gia đình tôi nhiều khó khăn.
Tôi nhập ngũ năm 1969 vào đơn vị thuộc Trung đội II, Đại đội Độc Lập trực thuộc Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ... năm 1975 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1976 tôi xuất ngũ.

Sau này mới biết mình bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến dịch 719 diễn ra vào tháng 3/1971. Trận chiến đó, đơn vị tôi có 7 người làm nhiệm vụ bảo vệ kho gạo trên một quả đồi. Địch đã xác định mục tiêu và cho ném bom B52, nã pháo... sau đó dùng bộ binh đánh chiếm. Anh em chúng tôi cứ đợi bộ binh địch đến khoảng cách chừng 10m mới nổ súng tiêu diệt. Lính Mỹ chết như ngả rạ. Sau nhiều lần như thế, địch liền cho máy bay thả chất độc hóa học xuống khu đồi. Đơn vị chúng tôi được lệnh rút quân, tuy nhiên lúc đó chất độc hóa học đã kịp ngấm vào người và tổn thương cho đến bây giờ.

Sau khi giải phóng Sài Gòn, tôi trở về quê nhà với những vết thương nham nhở khắp thân thể. Tôi về quê được vài tháng thì gia đình bắt lấy vợ. Lấy vợ xong chỗ ở không có, lại được chính quyền giao cho một mảnh đất là khu chăn nuôi lợn của hợp tác xã Hàng Trạm (Long Biên) để ở. Khu này là bãi tha ma, không người ở, quanh năm ngập ngụa và hôi thối.

Vợ chồng tôi sinh được 10 người con, nhưng gần như đứa nào cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam từ tôi. Thế nên từ nhỏ các cháu đều ốm quặt ốm quẹo, đi nhiều bệnh viện chữa mà không khỏi.

Trở về với cuộc sống gia đình, tôi nghĩ mình được may mắn hơn rất nhiều anh em khác, họ đã anh dũng hy sinh ngoài chiến trường. Nhưng nay nhìn những đứa con bệnh tật mà lực bất tòng tâm. Sức khoẻ tôi yếu, những vết thương trong người bị tái phát nên chỉ làm được chút việc lặt vặt ở nhà. Hằng tháng, gia đình sống dựa vào số tiền trợ cấp của Nhà nước.

Nhiều lúc tôi muốn làm gì đó để có thêm thu nhập, nhưng sức khoẻ có hạn, đành ngậm ngùi nhìn vợ con nghèo túng mà lòng xót xa.
Đại Cát

Bình luận(0)