Vợ chồng buông bút không ký đơn ly hôn vì lời của con 5 tuổi

Google News

Người làm mẹ như tôi thật ích kỉ. Tôi ôm chặt con trai vào lòng, khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi con.

Hôn nhân của tôi từng là giấc mơ mà biết bao cô gái mong ước. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, nhà lầu xe hơi anh không thiếu. Vây quanh anh là biết bao cô gái xinh đẹp nguyện chết vì anh.
Ngày cưới, tôi rạng rỡ trong chiếc váy đẹp đẽ, tự hào trước những ánh nhìn ghen tị của chúng bạn, khoác tay anh bước vào lễ đường.
- Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi.
Đó là lời thề thiêng liêng mà anh đã trao cho tôi trong ngày cưới. Tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Rồi tôi và chồng chào đón thiên thần bé nhỏ đầu tiên, một cậu trai kháu khỉnh. Hạnh phúc của chúng tôi dường như không còn gì hơn thế. Nhưng từ sau khi có con, bận rộn với việc chăm sóc một đứa nhỏ khiến cả hai vợ chồng tôi mệt mỏi. Anh là công tử chính hiệu, từ nhỏ đến lớn đôi bàn tay chẳng phải vất vả bao giờ. Do đó việc chăm nom con trai hầu hết do một mình tôi đảm nhiệm. Nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi bực mình với chồng:
- Anh thật chẳng được tích sự gì!
- Sao em nói vậy, anh cũng cố gắng hết sức giúp đỡ em, nhưng có việc gì anh làm là em vừa ý đâu.
Đúng là anh cũng cố gắng những lúc ban đầu, nhưng sau khi thấy anh quá vụng về, đụng đâu hỏng đó, tôi liền không nhờ anh nữa, tự mình làm cho xong chuyện. Nhưng ngày một ngày hai thì được, chứ về lâu về dài thì quả thực quá mệt mỏi cho tôi.
Rồi con trai cũng ngày một lớn. Quá bận rộn với guồng quay công việc - nhà cửa - chăm con, tôi không còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân nữa. Một cô gái xinh đẹp, thời thượng ngày nào giờ luộm thuộm, nhếch nhác với nhan sắc tàn phai. Còn chồng tôi vẫn hào hoa lịch thiệp như trước. Bạn bè thân thiết thỉnh thoảng lại rỉ tai tôi:
- Mày không lo mà tút tát lại nhan sắc đi. Lúc nào cũng luộm thuộm thế này có ngày chồng nó chán nó chạy theo xon khác đấy. Đàn ông như chồng mày ra ngoài gái nó bám như đỉa.
- Tao có muốn thế đâu, nhưng quả thật chẳng có thời gian mà lo cho bản thân nữa. Với cả tao cũng chẳng có tâm trạng mà giữ với chả không giữ lão. Nói thật là tao quá mệt mỏi, chán nản về chồng rồi. Mày thấy đấy, trong khi tao vất vả đến rạc người vì vừa áp lực công việc lại áp lực chăm sóc con cái, anh ta không những không giúp đỡ được gì, mà còn suốt ngày chơi bời chỗ nọ chỗ kia. Có vợ có con rồi mà chẳng có ý thức gì về việc phải chăm lo cho gia đình gì cả.
- Mày cứ nói thế chứ tao thấy lão cũng quan tâm thằng cu Bin thế còn gì. Đưa đón nó đi học hàng ngày đó thôi.
- Được mỗi việc đấy chứ chẳng được tích sự gì.
Những lời than vãn của tôi về chồng ngày một nhiều, và tôi biết anh cũng bất bình nhiều điều về tôi. Tình cảm vợ chồng ngày một nhạt nhẽo, thường xuyên có những trận to tiếng với nhau. Chúng tôi sỉ vả nhau, đổ lỗi cho nhau, than oán về những vất vả của mình.
Tôi và chồng cãi nhau một trận to rồi quyết định viết đơn ly hôn (Ảnh minh họa) 
Đến một ngày, giọt nước tràn li khi tôi nhìn thấy anh chở một cô gái trẻ lạ mặt ngoài đường. Chúng tôi đã cãi nhau rất to. Cuối cùng anh nói:
- Nếu em mệt mỏi vì cái nhà này như vậy, thế thì ly hôn đi. Anh sẽ nuôi con.
- Ly hôn thì ly hôn. Con sẽ do tôi nuôi. Anh nghĩ mình có đủ khả năng chăm nom cho nó sao?
Nói rồi tôi lấy giấy ra viết ngay tờ đơn ly hôn, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài làm nhoè từng con chữ. Còn chồng tôi thì ngồi một góc vừa hút thuốc vừa thở dài. Cuối cùng, tôi cũng viết xong. Tôi gọi chồng:
- Tôi viết xong rồi, anh đến kí đi, mau chóng giải thoát cho nhau.
Anh cầm tờ đơn, nhìn mục tên tôi chưa kí, anh cũng chẳng nói gì. Chiếc bút trong tay hồi lâu mà vẫn chưa đặt xuống. Đúng lúc này, con trai tôi từ trong phòng đi ra vừa mếu vừa nói:
- Bố mẹ đừng bỏ nhau, con không muốn giống như bạn Tí không có mẹ nấu cơm cho ăn, cũng không muốn giống bạn Mun không có bố đưa đi học đâu! Con sẽ sang ở với ông bà nội vài ngày rồi sang nhà ông bà ngoại vài ngày để mẹ không phải vất vả vì con, để bố mẹ không bỏ nhau vì con.
Nghe con trai nói vậy, lòng tôi quặn thắt. Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi vô cùng hối hận. Tôi nào có vất vả gì khi có được một đứa con thông minh, ngoan ngoãn như vậy. Người làm mẹ như tôi thật ích kỉ. Tôi ôm chặt con trai vào lòng, khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi con. Chồng tôi cũng tiến đến ôm chặt hai mẹ con tôi.
- Anh xin lỗi hai mẹ con, tất cả là lỗi tại anh. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ sửa đổi bản thân thật triệt để, trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực!
Theo Phượng Chi/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)