Đàn ông luôn tham lam chỉ muốn thêm người yêu, chứ không muốn bớt

Cho đến cuối cùng thì đàn ông vẫn tham lam đến tàn nhẫn, còn phụ nữ thì cam chịu đến đau lòng.

Những tưởng có được người chồng thương và chiều mình vô cùng, ai cũng nói ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa, ở bên từ khi anh mới lập nghiệp còn nhiều khó khăn, thế nhưng cuối cùng cô gái vẫn chỉ thấy mình là người thứ ba trong chuyện tình của chồng và người yêu cũ.
Có lẽ câu 'gái có công, chồng không phụ' trong xã hội hiện đại giờ không còn nữa, khi mà tình cảm con người thay đổi liên tục. Và đàn ông vẫn là người tham lam, chỉ muốn thêm một người yêu, chứ không muốn bớt.
Một chuyện tình buồn vừa được chia sẻ trên NEU Confessions khiến nhiều người phải suy ngẫm. Quen nhau 4 năm, yêu nhau 3 năm, cưới nhau hơn 1 năm, nhưng tình yêu này vẫn không vượt qua được mối tình đầu của chồng.
Không còn gì đau đớn và tủi hờn hơn khi được hỏi, người chồng trả lời: 'Anh có yêu em, nhưng bảo anh quên P là không thể', còn người thứ ba kia thì lại lạnh lùng nói: 'Em và anh ấy vĩnh viễn hơn chị 3 năm tình cảm. Chị có cố đến đâu cũng không đuổi kịp được. Anh ấy là người tham lam tột cùng, chỉ muốn thêm, chứ nhất định không chịu bớt đâu'.
Dan ong luon tham lam chi muon them nguoi yeu, chu khong muon bot
Ảnh minh họa. 
Sau gần 1 ngày đăng tải trên mạng xã hội, bài tâm sự về chuyện tình yêu buồn đã thu hút được hơn 22.000 lượt like, 2.400 bình luận chia sẻ. Cuối cùng, phụ nữ vẫn là người chịu nhiều đau khổ nhất, cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.
Dưới đây là nội dung câu chuyện đáng suy ngẫm ấy:
'Mình với chồng quen nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Giờ kết hôn được hơn 1 năm. Bọn mình ở Đà Nẵng. Ngày xưa chồng mình học Hà Nội 4 năm, có yêu sâu đậm một cô bé hơn 3 năm. Tới tận khi chồng mình về Đà Nẵng làm việc được nửa năm thì hai người đó vẫn yêu nhau. Lúc ấy mình không biết anh và cô ấy vẫn quen nhau.
Mình thích anh trước và thấy anh cũng có ý thích mình. Thế rồi bọn mình đến với nhau. Nhưng anh vẫn không chia tay với cô bé kia. Yêu nhau chính thức được 2 tháng thì bé ấy biết, vậy là làm rùm beng một hồi. Sau đó mình và anh đã nói rõ ràng, anh bảo người anh muốn yêu lâu dài là mình, còn bé kia có yêu nhưng hai đứa ở xa, gia đình bé ấy còn có ý định cho bé đi du học nữa nên cảm thấy không có tương lai, không còn muốn tiếp tục. Thế là mình cũng làm liều, đồng ý tiếp tục yêu anh.
Bẵng đi một thời gian, yêu nhau được gần 2 năm thì hai bên gia đình giục cưới xin. Anh bảo anh vẫn còn trẻ, chưa muốn cưới xin vội, muốn lo cho tương lai đã, vì khi ấy anh và mấy người bàn đang hùn vốn mở công ty riêng. Hồi đó có một lần mình biết bé người yêu cũ đó vào Đà Nẵng chơi. Anh không nói nhưng mình biết.
Bé ấy và người yêu vào Đà Nẵng, mình phát hiện 5 ngày ấy, anh gọi cho bé ấy mấy chục cuộc điện thoại, có những cuộc điện thoại kéo dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Mình biết là bởi mình lấy số điện thoại lạ đó tra trên zalo thì ra zalo của bé ấy. Sau đó mình có tra khảo. Anh thú nhận với mình rằng anh không thể quên bé ấy được. Bé ấy với anh là mối tình đầu của nhau, từng sống chung với nhau như vợ chồng rồi, thậm chí cũng đưa về ra mắt gia đình vài lần.
Mọi chuyện tưởng là kết thúc, đau đớn một lần cuối khi bé ấy và người yêu vào Đà Nẵng thôi nhưng không ngờ vẫn còn. Vài tháng sau thì tới kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa, anh đưa mình ra Hà Nội chơi. Ra tới Hà Nội thì rất tình cờ lại gặp cả bạn bè của anh trong Sài Gòn cũng đang ở Hà Nội.
Vậy là nhóm bạn đó ba miền đất nước gặp nhau ở Hà Nội. Trong bữa nhậu hôm đấy, lúc say, người bạn Sài Gòn của anh ngồi cạnh mình bắt đầu đùa 'Gọi nhỏ P ra cùng đi, lâu lắm không gặp không biết có ảo như trên facebook không?, P là tên người yêu cũ của anh. Mình cũng chỉ cười vờ không biết P nào. Lát sau đám đó gọi bé ấy ra thật.
Đấy là lần đầu tiên mình gặp bé ấy trực tiếp. Bé ấy đi cùng bạn trai. Hoá ra bạn trai của bé ấy cũng có quen biết sơ sơ với nhóm bạn anh, thậm chí cũng gọi là có quen biết một chút với anh, vì hai người họ có gật đầu gọi tên và chào nhau.
Tối về người yêu mình say mèm, mình mở điện thoại thì thấy có nhắn tin với số lạ. Toàn người yêu mình nhắn, đọc là biết nhắn với bé ấy. Anh nói bé ấy dạo này thế nào, sao gầy thế? Sao không nói chuyện với anh? Có phải còn giận anh chuyện năm xưa không? Bé ấy chỉ trả lời có một câu rằng 'anh rảnh nắm tay bạn gái đi, đừng nhắn tin cho em nữa'. Mình buồn. Nhưng không dám ghen hay làm lớn chuyện.
Sau chuyến đi đó thì gia đình anh và gia đình mình tiếp tục giục cưới. Lúc này công việc của anh chưa ổn định lắm nhưng cũng coi như khởi nghiệp thành công. Bọn mình quyết định cuối năm tổ chức. Mọi chuyện diễn ra vẫn rất tốt đẹp. Anh cũng tâm sự với mình về bé P kia. Anh nói bé ấy tội quá. Xinh xắn, học hành giỏi giang, nghề nghiệp ổn định mà đường tình duyên của bé ấy tội. Anh làm bé ấy tổn thương thì thôi không nói, nhưng bạn trai của bé ấy lại tiếp tục làm bé ấy tổn thương…
Mình và anh cưới được nửa năm, bé P vào Đà Nẵng làm việc. Lúc này mình cũng có lo sợ mơ hồ. Bởi công việc của bé P cũng có liên quan đến anh. Bé ấy làm phiên dịch, người yêu mình lại làm với đối tác nước ngoài nhiều. Điều mình sợ nhất cuối cùng cũng đến, đó là khi bé ấy đồng ý dịch cho công ty chồng mình.
Tối hôm đó anh không về nhà. Mãi đến tận chiều của ngày hôm sau anh mới về nhà. Mình ngửi được mùi nước hoa con gái. Tim mình đau đến nghẹn thở. Anh chỉ giải thích qua loa là say quá không lái xe về, ngủ nhà bạn. Và vẫn tiếp tục chiều chuộng, thậm chí tối hôm đó hai vợ chồng còn ra ngoài ăn hải sản. Mình đau đớn nhưng không nỡ từ bỏ.
Thứ bảy vừa rồi, anh lại lần nữa không về. Mình ngồi chờ cả đêm, khóc sưng cả mắt mới đưa được cho anh tờ đơn ly dị. Anh ngạc nhiên hỏi vì sao. Mình khóc nấc không nói thành lời. Anh ôm mình, mùi nước hoa quen thuộc đấy quẩn quanh khiến mình ghê tởm lợm giọng.
Khi mình bình tĩnh hỏi, anh chỉ nói là 'Anh xin lỗi, anh không kiềm lòng được, anh không hiểu sao cứ đứng trước P là anh lại như vậy, chỉ cần nhìn thấy thôi đã muốn cùng cô ấy rồi'.
'Thế em là gì của anh? Lúc anh bên cô ấy có nghĩ đến người làm vợ như em không? Bao nhiêu năm qua anh chưa từng quên cô ấy đúng không? Sao anh độc ác với em thế? Sao anh còn cưới em làm gì?'.
'Anh có yêu em, nhưng bảo anh quên P là không thể. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh sẽ giới thiệu cô ấy sang công ty khác, sẽ không gặp nhau nữa. Anh xin em, chỉ một lần này nữa thôi. Anh hứa'.
Từ hôm ấy đến nay mình không nói gì với anh, cũng không ngủ chung mà sang phòng nhỏ ở bên cạnh ngủ. Mình hỏi vài người cùng công ty thì biết P cũng nghỉ làm ở công ty anh rồi. Hỏi mãi mới được số điện thoại hẹn gặp bé đó. Mình không nhớ đã nói những gì, nhưng cũng không phải hiền lành cam chịu nữa.
Còn bé ấy chỉ im lặng nghe mà nói có một câu khiến mình nhớ mãi: 'Em và anh ấy vĩnh viễn hơn chị 3 năm tình cảm. Chị có cố đến đâu cũng không đuổi kịp được. Em hiểu anh ấy còn hơn cả bản thân mình. Cả đời này anh ấy quên em không nổi đâu, anh ấy là người tham lam tột cùng, chỉ muốn thêm, chứ nhất định không chịu bớt'.
Sau hôm đấy mình cuối cùng cũng hiểu, hoá ra bé ấy vẫn luôn là người hiểu anh như vậy. Bé ấy nói đúng, anh vốn dĩ chỉ muốn thêm một người yêu anh, thêm một người chia sẻ, thêm chứ không phải bớt...'.
Từng câu kể dường như thẫm đẫm sự đau khổ tột cùng của người vợ khiến người đọc cảm thấy tim như thắt lại. Đó chính là lý do khiến cho câu chuyện dù chưa được xác minh tính thực hư nhưng lại được dân mạng thi nhau chia sẻ. Có người trách, có người thương, nhưng sau cùng người đáng trách nhất vẫn là người đàn ông tham lam ấy. 'Đàn ông vĩnh viễn chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Nếu tình yêu của chúng ta dành cho anh ấy là đủ lớn, thì chúng ta sẽ chẳng hằn học ghen tuông anh ấy, chúng ta chấp nhận điều ấy chỉ để giữ anh ấy lại bên mình.
Nhưng thật đáng buồn là chẳng ai đủ bao dung để san sẻ tình yêu với một người khác nữa cả. Vậy thì tại sao chúng ta không lựa chọn một con đường khác, dù không có anh ấy song hành, nhưng nó làm cho chúng ta thanh thản?' - một bạn đọc chia sẻ.

Bạn gái cũ Thích Tiểu Long hẹn hò đàn ông có gia đình

Theo Hoàng Dung/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)