Chuyến hàng đêm định mệnh kết thúc tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng

Đêm hôm đó đã kết thúc tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Chỉ tại chuyến hàng đêm!

Lại là một đêm mưa cô đơn khi chồng tôi vẫn kẹt lại ở Lào. Thỉnh thoảng những chuyến hàng không thể đi qua cửa khẩu đúng thời hạn, vì thế chồng tôi sẽ không thể về đúng ngày như đã hẹn. Tuân gọi cửa ầm ầm, bảo còn một ít hàng nữa mang đến để mai tôi bán trước khi chuyến hàng mới về. Tôi lục đục dậy mở cửa.
Chuyen hang dem dinh menh ket thuc tinh ban, tinh yeu, tinh vo chong
Chỉ vì chuyến hàng đêm mà tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng đều tan nát (Ảnh minh họa) 
Tuân bước xuống xe, trong bóng đèn loang mờ nhạt, mặt anh nhễ nhại mồ hôi. “Muộn thế”. Tôi bảo. “Từ sáng đến giờ anh chạy hết cả hơi để đưa hàng “chống cháy” cho mấy cửa hàng đây”. “Anh ăn gì chưa?”. Tôi giúp Tuân bê mấy kiện hàng nhẹ vào trong, trong khi anh vác những bao hàng lớn. Hì hục nửa tiếng chúng tôi mới chuyển hết hàng từ xe tải vào nhà kho.
“Còn gì ăn không?”. Tuân cởi áo, dốc dầu vào vòi hoa sen trong nhà tắm để dội nước lên. “Chỉ còn mỳ trứng thôi, để em làm cho anh một bát”. Tuân bước ra, anh cởi trần, những giọt nước đọng trên tóc nhỏ tong tong xuống bờ ngực trần. Mặt anh lấm tấm nước. Tôi vứt cho anh cái khăn tắm, anh dơ tay đón tấy, úp lên mái tóc ướt rồi xoa mạnh. Tôi vừa đặt nồi nước nấu mỳ lên bếp, vừa nhìn anh, không bỏ qua cử chỉ nào.
Mưa vẫn rào rào phía bên ngoài. Đã nửa đêm. “Xong chưa em”. Giọng Tuân nhẹ nhàng phía sau tôi. Tôi thoáng thấy một cảm giác khao khát kỳ lạ. Tôi chưa trấn tĩnh được thì thấy vòng tay Tuân nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi nhích người ra khỏi anh. “Chín rồi, anh ăn đi”. “Đợi chút nữa cho nguội”.
Tuân nói thế, vẫn tiếp tục quàng tay qua eo tôi, kéo giật lùi lại phía anh, sát vào người anh. Lần này tôi không thể rời anh ra được. Anh xiết quá chặt hoặc tôi không muốn né tránh. Một lúc sau, anh mới buông tôi ra. Anh ăn mỳ, khói bốc lên lảng bảng trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Tuân là bạn thân của chồng tôi, họ đã cùng nhau làm ăn đã 10 năm. Tuân thường ngủ ở nhà tôi mỗi khi có chuyến hàng đêm. Thế nhưng lần này, khi anh xuất hiện ở đây, sau một tháng chồng tôi không về, tôi thấy khác lạ. Tuân ăn xong rồi lên giường ngủ. Cái giường trong phòng dành riêng cho khách mà có lẽ anh đã ngủ ở đó cả trăm lần rồi.
Tôi rửa bát rồi lặng lẽ tắt điện, vào phòng riêng. Nhưng tôi không ngủ được. Mưa vẫn rơi lộp bộp ngoài hiên. “Liễu, em ngủ rồi à”. Tiếng Tuân thì thào ngoài cửa. Tôi nằm im. “Liễu, cho anh nằm với”. Tôi không nói gì, khe khẽ cựa mình. Vòng tay anh đã ôm gọn lấy tôi ngay lúc ấy...
Chúng tôi lao vào nhau trong cơn mưa rào chát chúa vẫn rơi thẳng đứng ngoài kia. Khi anh và tôi rời nhau ra, tôi thấy đèn ở phòng khách bật sáng choang. Chồng tôi đã về từ khi nào. Anh ngồi đấy, trên cái ghế salon ở phòng khách, nhìn chúng tôi không chớp mắt.
Đêm hôm đó là đêm đáng nhớ của cả 3 chúng tôi. Nó kết thúc tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi từng có. Chỉ tại chuyến hàng đêm!

Kim Lý bức xúc tin "bắt cá hai tay", tố Kiko Chan bịa đặt

Theo Phùng Huế/GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)