Bí ẩn thuật khinh thân

Google News

...Tay phải tựa trên một cây gậy gỗ, mắt tập trung nhìn xuống, cơ thể nhà sư từ từ bay lên...

- "…Tay phải tựa trên một cây gậy gỗ, mắt tập trung nhìn xuống, cơ thể nhà sư từ từ bay lên. Cho đến khi cách mặt đất khoảng 60cm. Hai chân khoanh phía trước, ông ngồi hoàn toàn bất động như một pho tượng Phật ở trạng thái lơ lửng trong hơn 20 phút…"
trích từ cuốn “Occult Sciences in India and Among the Ancients” – Louis Jacolliot, 1884

 

Bí thuật của các nhà tu hành?...

Những nhà thám hiểm phương Tây như Louis Jacolliot khi đến Ấn Độ và Tây Tạng vào thế kỷ XIX đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến các vị đại sư và các nhà yoga tự nhấc mình lên khỏi mặt đất và thiền định ở trạng thái lơ lửng trong một thời gian dài.
 
Những mô tả đầy ấn tượng của họ về cái gọi là thuật khinh thân (lévitation) của các nhà sư Tây Tạng đã khiến nhiều người nghĩ rằng đó là một bí thuật riêng của các nhà tu hành phương Đông.
 
Nhưng trên thực tế, ở phương Tây, tài liệu của nhà thờ Thiên chúa giáo từ thời Trung cổ cho thấy có ít nhất 200 vị giáo sĩ đã chứng tỏ có khả năng khinh thân. Một số trường hợp rất nổi tiếng như thánh Joseph ở Cupertino, có thể bay lơ lửng cách mặt đất tới cả mét trong hơn một giờ đồng và đã từng biểu diễn khả năng này trước Giáo hoàng Urban VIII vào thế kỷ XVII.
 
Ảnh chụp nhà yoga Pullavar trong buổi biểu diễn năm 1936
Ảnh chụp nhà yoga Pullavar trong buổi biểu diễn năm 1936
 
Cơ hội đầu tiên để thế giới có được những bức ảnh trung thực ghi lại khả năng khinh thân của con người là vào năm 1936, trong buổi biểu diễn của Subbayah Pullavar, nhà yoga nổi tiếng người Ấn Độ.
 
Trước sự chứng kiến của 150 người, Pullavar đi vào một cái lều nhỏ đã dựng sẵn và ở trong đó một vài phút. Khi cái lều được dời đi, người ta thấy Pullavar đang nằm nghiêng, lơ lửng cách mặt đất khoảng 1mét trong trạng thái như bị thôi miên, tay đặt nhẹ lên đầu một cây gậy nhưng không hề dồn sức nặng cơ thể lên đó. Những người tham gia đến thật gần và cố gắng tìm kiếm dây treo hay các đạo cụ khác. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì. 
 
Sau khoảng 4 phút, cái lều được mang trở lại, che kín Pullavar. Qua những chỗ vải mỏng ở vách lều, một số người nhìn thấy nhà yoga bắt đầu lắc lư nhẹ rồi từ từ hạ xuống. Phải mất đến 5 phút ông mới xuống đến mặt đất và trông vẫn như đang ngủ. Phải mất một thời gian, các học trò dùng nước rẩy lên người và xoa bóp, Pullavar mới trở lại bình thường.
 
...hay điều bí ẩn của trạng thái xuất thần?
 
Buổi biểu diễn của Pullavar với hàng loạt các bức ảnh được chụp từ những góc độ khác nhau đã trở thành một đề tài bàn luận sôi nổi lúc đó. Bản thân nhà yoga không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho khả năng kỳ lạ của mình mà chỉ cho biết đó là kết quả của 20 năm luyện tập theo những nguyên tắc bí truyền.
 
Nhưng có lẽ, luyện tập không phải là con đường duy nhất mang lại cho con người khả năng chiến thắng trọng lực . Trong rất nhiều trường hợp, người ta có thể bay lên một cách vô thức trong trạng thái xuất thần.
 
Marisa Lozinskaya là một thầy bói ở Goshkovice (Ba Lan). Một buổi chiều, khi đang tiên đoán số phận cho một vài vị khách, Lozinskaya bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Cơn đau dữ dội làm bà không kiềm chế được và bắt đầu la hét. Rồi trước sự hoảng sợ của tất cả mọi người, Lozinskaya từ từ bay lên khỏi mặt đất trong khi cơ thể hoàn toàn bất động. Bà lơ lửng trên độ cao 3 mét trong khoảng 2 phút rồi hạ xuống. 
 
Khi hai chân vừa chạm đất, Lozinskaya lập tức ngã sấp xuống, mắt nhắm nghiền, mạch đập yếu ớt. Sau khi được cứu chữa hồi tỉnh, câu nói đầu tiên của Lozinskaya là “tại sao tôi lại nằm đây?”. Bà không hề nhớ gì về những việc vừa xảy ra.
 
Một câu chuyện tương tự được đăng trên tạp chí Rebus của Nga từ thế kỷ XIX. Ngày 18/7/1837, cậu bé 8 tuổi Nikolai Yurlov đang ngủ một mình trong phòng thì cơn giông ập đến. Tỉnh giấc vì tiếng mưa, cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ đang đứng ngoài ban công, chỉ cách mình có vài bước chân và có vẻ đang tìm cách mở cửa bước vào.
 
Trong cơn hoảng sợ tột cùng, Nicolai lao ra khỏi nhà và chạy về phía sông Sviyaga. Những người hầu theo sau thấy cậu bé lao thẳng xuống dòng sông. Nhưng thay vì bị nhấn chìm, Nikolai lại nổi lơ lửng và tiếp tục chạy trên đầu các con sóng sang bờ bên kia.
 
Khi người ta bắt kịp và đưa cậu về nhà, Nikolai cũng chẳng biết rằng mình vừa thực hiện một kỳ tích trước sự chứng kiến của rất đông người. Sau đó, cho đến khi lớn lên, cũng có nhiều lần cậu thử bước đi trên mặt nước nhưng không bao giờ thành công.
 
Cuộc chạy đua giữa quan điểm vật chất và phi vật chất
 
Một vài năm trước, nhà vật lý người Nga Evgeny Podkletnov đã gây chú ý khi ông tuyên bố đã tạo được ra một hệ thống có thể chiến thắng trọng lực và làm cho các đồ vật bay lên. Podkletnov làm lạnh một chiếc đĩa đặc biệt ở nhiệt độ –167, để lên đó một vật rồi đặt tất cả vào trường điện từ làm quay chiếc đĩa. Khi tốc độ quay đạt đến 3000 vòng/phút, đồ vật đặt trên đĩa bắt đầu mất trọng lượng.
 
Một số thí nghiệm khác hướng theo mục đích này đã đạt những kết quả nhất định. Các nhà khoa học Hà Lan thậm chí đã làm cho một con ếch bay lên. Họ hy vọng áp dụng những nguyên tắc tương tự, trong một ngày rất gần, chúng ta có thể bay lên lơ lửng trong không gian mà không cần bất cứ sức mạnh cơ học nào.
 
Clip con ếch bay của các nhà khoa học Hà Lan.
 
[video(53447)]
 
Tuy nhiên, kết quả gây ngạc nhiên nhất lại thuộc về các nhà tâm lý học người Nga. Họ cho rằng, khinh thân là kết quả một phản ứng tâm lý và có thể khiến một người bay lên mà không cần tạo ra các môi trường vật chất đặc biệt.
 
Sử dụng thôi miên, họ làm cho một người nghĩ rằng anh ta tham gia một chuyến bay vào vũ trụ bằng tàu không gian và đang ở trạng thái không trọng lượng. Những gì xảy ra thật đáng ngạc nhiên: trọng lượng của người bị thôi miên đột nhiên hoàn toàn triệt tiêu.
 
C.Q (Tổng hợp)
 
[links()]

Bình luận(0)