Tiễn biệt nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, cái đẹp ra đi, mùi hương còn mãi…

Google News

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từ biệt trần gian ra đi, những người yêu quý nhà thơ xinh đẹp, tài hoa tin rằng, cái đẹp sẽ không bao giờ chết.

Vào lúc 5h sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từ biệt cuộc đời trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu thơ.
“Ước gì cầm được cô đơn/ném thia lia để hóa buồn thành vui”…
“Ước gì cầm được cô đơn/Ném thia lia để hoá buồn thành vui”…, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ, thơ Mỹ Dạ rất nhiều bài hay, nhưng đó là hai câu thơ của Mỹ Dạ mà khi đọc, tác giả của "Hương thầm" đã rơi nước mắt và thương yêu biết bao người bạn của mình.
Hay tin bạn mất, ký ức về người bạn tài hoa, xinh đẹp mà cuộc đời cũng nhiều đau đớn, xót xa đã trở về sống động, tươi mới như vừa mới hôm qua.
Tien biet nha tho Lam Thi My Da, cai dep ra di, mui huong con mai…
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. 
Tác giả của bài thơ “Hương thầm” kể, nhà thơ thân và yêu Mỹ Dạ từ năm 1973 khi cùng học khoá 3 tháng với nhau do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ở nhà sáng tác Quảng Bá, nay là Bảo tàng văn học Việt Nam. Lúc đó, nhà thơ Mỹ Dạ chưa lấy chồng, rất xinh đẹp, dễ thương, có nhiều người theo đuổi. Trong đó, có nhà thơ Thanh Tùng, tác giả của bài thơ “Mùa hoa đỏ”.
Theo lời kể của nhà thơ Mỹ Dạ, một lần, nhà thơ Thanh Tùng chở Mỹ Dạ qua đường Thanh Niên, dừng lại mời Mỹ Dạ ngồi trên ghế đá, rồi hỏi: “Em có yêu anh không?”. Mỹ Dạ lắc đầu: "Anh nói chi lạ, mình đã hiểu gì về nhau đâu”. Thế là Thanh Tùng liền cởi áo, lội ngay xuống nước, cứ từ từ lội ra xa và liên tục hỏi: “Có yêu không, nước ngập đầu gối anh rồi”, “nước ngập đến thắt lưng rồi”, “nước ngập ướt cả áo rồi”…
Mỹ Dạ vẫn lắc đầu. Lúc nước ngập gần tới ngực mà Thanh Tùng vẫn đi giật lùi ra xa thì Mỹ Dạ hốt hoảng: "Anh lên đi. Có, có yêu mà”…
Nhưng khi Thanh Tùng lội tới gần bờ thì Mỹ Dạ bỏ chạy về nhà người bạn thân Phan Thị Thanh Nhàn ở ngay gần đường Thanh Niên. Khi kể lại chuyện, mặt còn tái xanh: “Anh nớ ướt hết rồi, còn lâu mới đuổi theo em được nhá”…
Trong cảm nhận của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Lâm Thị Mỹ Dạ hồn hậu, xinh tươi, có phần ngây thơ khi trẻ, nhưng cuộc đời cũng nhiều đau đớn, xót xa. Chồng của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường bị ốm từ năm 1999 đến nay, Mỹ Dạ đã không rời chồng nửa bước.
Năm 2013, khi hai vợ chồng nhà thơ chuyển vào TP Hồ Chí Minh ở cùng con gái, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cùng môt người bạn đến thăm, nhưng Mỹ Dạ không nhận ra. Cô giúp việc nói: “Các cô cứ trò chuyện một lúc, cô Dạ mới nhận ra đó”… Nhưng khi đã nhận ra, Mỹ Dạ cũng không thể viết tặng sách mà phải nhờ các bạn tự viết, nhà thơ chỉ ký.
“Xin chia buồn sâu sắc đến anh Tường cùng hai cháu”, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn bày tỏ.
“Anh tin/cái đẹp chẳng bao giờ chết”…
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật nhớ lại, năm 1981,1982, ông và hai con trai Hoàng Bích Ngọc và Hoàng Bình Long tá túc tầng hai cư xá, nhà của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trên đường Nguyễn Trường Tộ, Huế.
Sau này, hai vợ chồng nhà thơ vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và ở hẳn trong đó. Con trai ông đã đôi lần chở ông tới thăm gần chân cầu Sài Gòn.
“Thế mà giờ đây nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã ra đi. Tôi nghĩ rằng, chị và thơ chị là hiện thân của "cái đẹp" trong cuộc sống chúng ta. Thì ra, tất cả đều là vô thường”, nhà thơ Hoàng Vũ Thuật viết.
Nhận tin đau buồn, trong khoảnh khắc xúc động, nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã viết bài thơ đưa tiễn “một nhà thơ yêu quý, một người em cùng quê hương” ra đi.
Viết cho em ngày ra đi 
(Gửi hương hồn nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
 

 Cái đẹp đã ra đi

mùi hương còn mãi đâu đây
ai cũng nhận ra như hàng cây trong đêm lặng lẽ
anh thấy những đám mây quàng trên cổ em mong manh dải lụa mềm
những đám mây vọng lời em
găm vào ngực anh
 bước êm và thong thả
chẳng ngoái mặt về phía anh
nước mắt đưa tiễn quỳ như ngọn cỏ ngày mưa
phút giây này anh thuộc về đám cỏ dưới chân con bò tơ thiếu sữa
thảng thốt ve kêu mùa hè
 
cái đẹp không còn cô đơn
muôn dòng sông cuối cùng cũng ra bể lớn
trong bể lớn anh nhìn thấy những con sóng tinh khôi của em dài bất tận
những con sóng miên trường
thao thức
phía mặt trời lên
 
những ngón tay em dịu dàng lá xanh thanh khiết
ôm ấp “trái tim sinh nở (*) muôn hoa
anh tin
cái đẹp chẳng bao giờ chết
sáng nay em ra đi vĩnh viễn không quay về khác những khi ra chợ
dù vầng trăng khuya lơ lửng đợi chờ.
6/7/2023
___
(*). Tên một bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ.
Mời quý độc giả xem video: "Nhà thơ Phạm Minh Tâm: “Có một thời như riêng của chúng tôi...". Nguồn: Kiến Thức.

Mai Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)