Theo Bia ký ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng Mộ Trạch (Hải Dương) sản sinh ra 36 vị tiến sĩ trong tổng số gần 3.000 tiến sĩ Nho học ở Việt Nam. Trong số 82 tấm bia đá còn lại ở Văn Miếu Hà Nội, 18 tấm bia ghi danh các tiến sĩ xuất thân từ Mộ Trạch. Thán phục tài đức hiếu học của ngôi làng này, vua Tự Đức ban chiếu khen rằng: "Nhất gia bán thiên hạ", một làng, một dòng họ bằng nửa thiên hạ.Theo Cổng thông tin điện tử Hải Dương, làng Mộ Trạch (nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Từ xa xưa, nơi đây đã nổi tiếng là làng khoa bảng. Dân gian vẫn truyền miệng nhau: “Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm”. Chằm là tên xưa của làng Mộ Trạch. Năm 2008, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận làng Mộ Trạch có số lượng tiến sĩ nho học nhiều nhất cả nước từ thế kỷ XIV-XVIII.Theo thần tích, làng Mộ Trạch (có tên Nôm là Chằm Thượng), thờ thành hoàng tên húy là Vũ Hồn. Ông chọn đất, lập làng, mở lớp dạy học, giúp dân khai trí, lập nên dòng họ Vũ. Hiện nay, đa số người dân Mộ Trạch mang họ Vũ.Theo sách "Kể chuyện tấm gương hiếu học", truyền thống khoa bảng của làng Mộ Trạch trải dài suốt thời kỳ phong kiến. Người mở đầu cho bảng vàng tiến sĩ của làng Mộ Trạch là hai anh em ruột Vũ Nghiêu Tá và Vũ Hán Bi, cùng đỗ thái học sinh năm Giáp Thìn (1304) dưới triều vua Trần Anh Tông.Trong số 36 tiến sĩ của làng Mộ Trạch, một trạng nguyên (Lê Nại, đỗ năm 1505), 11 hoàng giáp. Trong số những vị đỗ đạt này, một người là tể tướng, 4 người làm bồi tụng, 14 thượng thư, 5 quận công.Mộ Trạch là nơi xuất thân của vị 5 trạng gồm: Trạng chữ Lê Nại, trạng toán (Vũ Hữu), trạng cờ (Vũ Huyên), trạng vật (Vũ Phong), trạng chạy (Vũ Cương Trực). Theo sách "Kể chuyện thần đồng nước Việt", Vũ Hữu đỗ hoàng giáp năm 1463 dưới thời vua Lê Thánh Tông, cùng Lương Thế Vinh. Họ là 2 nhà toán học lớn của nước ta thời phong kiến.Theo sách "Đăng khoa lục sưu giảng", làng Mộ Trạch có gia đình “tam đại tiến sĩ”, ông, cha, cháu cùng đỗ tiến sĩ. Đó là Vũ Bạt Tụy (ông), Vũ Duy Đoán (cha), Vũ Duy Khuông (cháu), làm quan dưới triều vua Lê Thánh Tông.Theo Bia ký tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khoa thi Bính Thân (1656) dưới triều vua Lê Thần Tông, cả nước có 3.000 người dự thi, triều đình chỉ lấy 6 người đỗ tiến sĩ, trong đó có 3 người làng Mộ Trạch, tuổi còn rất trẻ, từ 21-23 là Vũ Trác Lạc, Vũ Đăng Long, Vũ Công Lượng. Sau này, khi xem lại lịch sử khoa thi, vua Tự Đức tấm tắc khen và bút phê: “Mộ Trạch nhất gia bán thiên hạ”, nghĩa là một làng Mộ Trạch bằng nửa thiên hạ.
Theo Bia ký ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng Mộ Trạch (Hải Dương) sản sinh ra 36 vị tiến sĩ trong tổng số gần 3.000 tiến sĩ Nho học ở Việt Nam. Trong số 82 tấm bia đá còn lại ở Văn Miếu Hà Nội, 18 tấm bia ghi danh các tiến sĩ xuất thân từ Mộ Trạch. Thán phục tài đức hiếu học của ngôi làng này, vua Tự Đức ban chiếu khen rằng: "Nhất gia bán thiên hạ", một làng, một dòng họ bằng nửa thiên hạ.
Theo Cổng thông tin điện tử Hải Dương, làng Mộ Trạch (nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Từ xa xưa, nơi đây đã nổi tiếng là làng khoa bảng. Dân gian vẫn truyền miệng nhau: “Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm”. Chằm là tên xưa của làng Mộ Trạch. Năm 2008, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận làng Mộ Trạch có số lượng tiến sĩ nho học nhiều nhất cả nước từ thế kỷ XIV-XVIII.
Theo thần tích, làng Mộ Trạch (có tên Nôm là Chằm Thượng), thờ thành hoàng tên húy là Vũ Hồn. Ông chọn đất, lập làng, mở lớp dạy học, giúp dân khai trí, lập nên dòng họ Vũ. Hiện nay, đa số người dân Mộ Trạch mang họ Vũ.
Theo sách "Kể chuyện tấm gương hiếu học", truyền thống khoa bảng của làng Mộ Trạch trải dài suốt thời kỳ phong kiến. Người mở đầu cho bảng vàng tiến sĩ của làng Mộ Trạch là hai anh em ruột Vũ Nghiêu Tá và Vũ Hán Bi, cùng đỗ thái học sinh năm Giáp Thìn (1304) dưới triều vua Trần Anh Tông.
Trong số 36 tiến sĩ của làng Mộ Trạch, một trạng nguyên (Lê Nại, đỗ năm 1505), 11 hoàng giáp. Trong số những vị đỗ đạt này, một người là tể tướng, 4 người làm bồi tụng, 14 thượng thư, 5 quận công.
Mộ Trạch là nơi xuất thân của vị 5 trạng gồm: Trạng chữ Lê Nại, trạng toán (Vũ Hữu), trạng cờ (Vũ Huyên), trạng vật (Vũ Phong), trạng chạy (Vũ Cương Trực). Theo sách "Kể chuyện thần đồng nước Việt", Vũ Hữu đỗ hoàng giáp năm 1463 dưới thời vua Lê Thánh Tông, cùng Lương Thế Vinh. Họ là 2 nhà toán học lớn của nước ta thời phong kiến.
Theo sách "Đăng khoa lục sưu giảng", làng Mộ Trạch có gia đình “tam đại tiến sĩ”, ông, cha, cháu cùng đỗ tiến sĩ. Đó là Vũ Bạt Tụy (ông), Vũ Duy Đoán (cha), Vũ Duy Khuông (cháu), làm quan dưới triều vua Lê Thánh Tông.
Theo Bia ký tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khoa thi Bính Thân (1656) dưới triều vua Lê Thần Tông, cả nước có 3.000 người dự thi, triều đình chỉ lấy 6 người đỗ tiến sĩ, trong đó có 3 người làng Mộ Trạch, tuổi còn rất trẻ, từ 21-23 là Vũ Trác Lạc, Vũ Đăng Long, Vũ Công Lượng. Sau này, khi xem lại lịch sử khoa thi, vua Tự Đức tấm tắc khen và bút phê: “Mộ Trạch nhất gia bán thiên hạ”, nghĩa là một làng Mộ Trạch bằng nửa thiên hạ.