Thí nghiệm chuột “siêu nhân”. Bằng cách sử dụng enzyme PEPCK-C, các nhà khoa học đã tạo ra những chú chuột dai sức và bền bỉ, có thể chạy suốt 5 tiếng không ngừng. Nó ăn khỏe và giao phối nhiều gấp 3 lần chuột thường, nhưng cũng hung hãn hơn rất nhiều. Tạo ra khỉ sứa. Một số nhà khoa học đã biến đổi một loại virus lành tính mang gene của sứa và đưa vào phôi thai của khỉ Rhesus nhằm tạo ra một loài khỉ - sứa có khả năng tự phát quang. Thế nhưng, tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học mới phát hiện ra sinh vật lai trên có chứa nọc độc bỏng rát, có thể gây chết người. Cấy ghép bò và gene người. Việc cấy ghép gene người vào bò và cho ra một giống bò mới có ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt đạo đức, đặt ra câu hỏi sẽ ra sao nếu sinh vật có lai gene người được đem giết mổ, phải chăng là con người đang tự “giết người”? Một luật “cấm lai con người với động vật” đã được đưa ra và ngăn chặn dự án này đi vào sản xuất. Lai dê và nhện. Một nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc lai tạo gene của hai loài hoàn toàn khác biệt : dê và nhện. Sử dụng kết hợp 2 gene chịu trách nhiệm cho việc sản xuất tơ ở nhện và sản xuất sữa ở dê, nhóm đã tạo ra một loài mới khi có thể “vắt ra tơ” thay vì ra sữa. Tuy nhiên, bộ gene của nhện khiến dê có nguy cơ trở thành quái vật dẻo dai, linh hoạt, có khả năng bắn tơ và ăn thịt người. Dầu trường sinh bất tử là phát minh điên rồ của bác sĩ Johann Conrad Dippel. Loại dầu được chiết xuất từ xương, máu, da thịt của động vật và một số tạp chất khác. Không dừng lại ở đó, vị bác sĩ còn thử tiến hành thí nghiệm hoán đổi linh hồn của người này sang người khác với những công cụ vô cùng đặc biệt, đó là chiếc phễu, ống.. và dầu trường sinh bất tử. Rất may, các thí nghiệm đều thất bại. Uống chất dịch mang virus bệnh sốt vàng da để thử tính lây nhiễm. Để chứng minh bệnh sốt vàng da này không phải bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Stubbins Ffirth ở Philadelphia đã tiến hành thử nghiệm trên chính bản thân mình. Ông bắt bệnh nhân bị bệnh sốt vàng da nôn, ợ ra chất dịch trong cơ thể. Sau đó, ông dùng dung dịch này đổ lên một vết thương hở miệng của mình, ngoài ra, ông còn uống chất dịch đó.
Thí nghiệm chuột “siêu nhân”. Bằng cách sử dụng enzyme PEPCK-C, các nhà khoa học đã tạo ra những chú chuột dai sức và bền bỉ, có thể chạy suốt 5 tiếng không ngừng. Nó ăn khỏe và giao phối nhiều gấp 3 lần chuột thường, nhưng cũng hung hãn hơn rất nhiều.
Tạo ra khỉ sứa. Một số nhà khoa học đã biến đổi một loại virus lành tính mang gene của sứa và đưa vào phôi thai của khỉ Rhesus nhằm tạo ra một loài khỉ - sứa có khả năng tự phát quang. Thế nhưng, tiến hành nghiên cứu, các nhà khoa học mới phát hiện ra sinh vật lai trên có chứa nọc độc bỏng rát, có thể gây chết người.
Cấy ghép bò và gene người. Việc cấy ghép gene người vào bò và cho ra một giống bò mới có ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt đạo đức, đặt ra câu hỏi sẽ ra sao nếu sinh vật có lai gene người được đem giết mổ, phải chăng là con người đang tự “giết người”? Một luật “cấm lai con người với động vật” đã được đưa ra và ngăn chặn dự án này đi vào sản xuất.
Lai dê và nhện. Một nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc lai tạo gene của hai loài hoàn toàn khác biệt : dê và nhện. Sử dụng kết hợp 2 gene chịu trách nhiệm cho việc sản xuất tơ ở nhện và sản xuất sữa ở dê, nhóm đã tạo ra một loài mới khi có thể “vắt ra tơ” thay vì ra sữa. Tuy nhiên, bộ gene của nhện khiến dê có nguy cơ trở thành quái vật dẻo dai, linh hoạt, có khả năng bắn tơ và ăn thịt người.
Dầu trường sinh bất tử là phát minh điên rồ của bác sĩ Johann Conrad Dippel. Loại dầu được chiết xuất từ xương, máu, da thịt của động vật và một số tạp chất khác. Không dừng lại ở đó, vị bác sĩ còn thử tiến hành thí nghiệm hoán đổi linh hồn của người này sang người khác với những công cụ vô cùng đặc biệt, đó là chiếc phễu, ống.. và dầu trường sinh bất tử. Rất may, các thí nghiệm đều thất bại.
Uống chất dịch mang virus bệnh sốt vàng da để thử tính lây nhiễm. Để chứng minh bệnh sốt vàng da này không phải bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Stubbins Ffirth ở Philadelphia đã tiến hành thử nghiệm trên chính bản thân mình. Ông bắt bệnh nhân bị bệnh sốt vàng da nôn, ợ ra chất dịch trong cơ thể. Sau đó, ông dùng dung dịch này đổ lên một vết thương hở miệng của mình, ngoài ra, ông còn uống chất dịch đó.